Làm quen

30 4 0
                                    

Vào chiều hôm đó cả bốn người cùng thức dậy, Hoành đói bụng nên rủ Vương Nguyên cùng đi ăn chung ( Au: ba má ơi con nhớ ẻm mới chén một đống đồ ăn lúc trước mà, hoang mang quạ :O )

" Vương Nguyên dậy chưa?!? "

" Dậy nãy giờ rồi mà lười lết ra khỏi giường nên nằm nãy giờ " - Vương Nguyên lười biếng lên tiếng

" Đi ăn không? "

" Thôi cậu đi đi, tôi lười lắm " - Vừa nhắm mắt vừa nói

" Tính đãi cậu mà cậu không đi thì thôi vậy " - Hoành lầm bầm

" Hả cái gì, cậu bao sao? Đi liền, đi liền đợi tí, 5 phút thôi, 5 phút thôi " - Dứt lời liền bay xuống giường phóng thẳng vào nhà vệ sinh rửa mặt ( Au:, lầy vãi😂 )

" Biết vậy không nói ra câu sau cho rồi " - Chán nản lên tiếng

" Xong rồi nè, đi thôi, nhanh kẻo trễ giờ " - Đúng 5 phút sau thì lại phóng ra với vẻ mặt tươi rói

" Ờ để qua phòng kế bên rủ bạn đi chung cho vui, không phiền chứ?!? "

" Ế bạn tôi cũng ở phòng kế bên luôn, trùng hợp dễ sợ " - Vương Nguyên khoái chí lên tiếng

Hoành im lặng không nói gì, hai người bước ra khỏi cửa và khoá cửa phòng an toàn cất bước qua phòng 715

" Cốc cốc cốc " - Vương Nguyên gõ cửa

" Ai vậy? Đợi tí xíu ra liền ra liền a~ " - Giọng của Khải vọng ra từ bên trong

" Ế Hoành Thánh định rủ cái mạng già của mày đi ăn mà mày tự lết xác qua đây thật đáng mừng a~ " - Khải vừa cười vừa nói

" Im cái mỏ như cái bồn cầu của mày lại, đi ăn thì đi liền đi nói nhiều nhức đầu quá! " - Hoành mặt than lên tiếng

" Uầy người anh em đừng tức giận như vậy a~, đợi bạn cùng phòng mới của tao cái đã, người ta đi chung mày không phiền chứ? "

" Mà người đó là Thiên Tỉ người trong mộng của mày a~, mày chắc chắn là sẽ không từ chối đúng không " - Khải mặt biến thái mà thì thầm vào tai Chí Hoành

Sau câu nói đó từ vẻ mặt bất cần đời đã chuyển sang vừa phấn khởi vừa ngượng ngùng a~, thật khả ái hết sức ( Au: đáng yêu chết người😍 )

" Sao mày không nói sớm, biết vậy ăn mặc chỉnh tề một chút là được rồi a~ " - Ngượng ngùng lên tiếng

" Nói trước thì làm gì được thấy mặt than như mày lại đỏ mặt "

" Rồi mà sao nãy giờ chưa ra a~ "

" Từ từ, ra rồi kìa " - Khải hất mặt vào trong phòng

" Xin lỗi cậu chờ có lâu không " - Hướng tới Chí Hoành mà hỏi ( Au: kì quá hà, bơ luôn Khải và Nguyên rồi )

" Không lâu không lâu đâu " - Đơ ra một lát vì nam thần hỏi, rồi lại ngượng ngùng trả lời chỉ có Hoành Thánh của chúng ta a~ ( Au: í í ngượng hoài hà, yêu ghê😍 )

Thiên Tỉ cười cười vì độ đáng yêu của Hoành Thánh nhà ta a~ và hai con người bình phong nãy giờ cũng bức xúc lên tiếng

[ Short-fic] [XiHong] Tiếp Tục?!?Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ