Chương 2

64 9 4
                                    

Chương 2


"Reng....reng.....reng....."

Tiếng chuông vào lớp vang lên rộn rã khắp các dãy hành lang. Phút chốc, sự im lặng đã bao trùm lấy ngôi trường.

Vương Lâm tiêu sái bước vào lớp, ánh mắt lạnh băng phóng ngang qua những cô nàng đang trầm trồ bàn tán. Thả thân mình ngồi 'bịch' xuống ghế, Vương Lâm nhìn qua vị ngồi bên cạnh. Hoàng Nhật Minh vẫn vậy, ngồi im không nói lời nào, mắt vẫn dán chặt vào những con số trước mặt.

"Cậu ta thật rắc rối như mấy con số kia. Cứng đầu thật!!!"- Vương Lâm thầm nghĩ.

Như biết được những suy nghĩ trong đầu Vương Lâm, Hoàng Nhật Minh quay đầu sang, với bộ mặt đằng đằng sát khí: "Cậu nhìn cái gì?". 

Vương Lâm nở một nụ cười nửa miệng đầy ma mị, lười biếng lấy cặp sách mình ra mà không thèm để ý lời nói vừa rồi.

Bây giờ là tiết Ngoại Ngữ, cụ thể là môn Tiếng Anh do một cô giáo tuổi đôi mươi cực kì xinh đẹp đứng lớp. Mọi ánh mắt đều đổ dồn vào giáo viên trên bục kia, ngoại trừ hai người: Vương Lâm và Hoàng Nhật Minh. Họ vẫn thản nhiên làm việc của mình mà không hề biết một nhóm nữ sinh đang rì rào: "Hai bọn họ sao vậy nhỉ? Người con trai nào đứng trước vẻ đẹp kia mà không ngây ngất. Vậy mà họ lại... Đúng là có mắt như mù mà! Chậc chậc."

"Keep silence, please!!! Today we will learn some new words through English songs. Now, can you give me a name of song? And if you can, let's sing that song for everyone there!!"

Cô giáo vừa dứt lời, không ai bảo ai, hàng chục con mắt cùng hướng về một người - trong đó có cả Vương Lâm vì hiếu kì mà nhìn theo cả lớp - Hoàng Nhật Minh. Như hiểu được ý, Hoàng Nhật Minh đứng dậy, hắng giọng rồi cất tiếng hát.

"Greatness as you

Smallest as me

You show me what is deep as sea

A little love, little kiss

A little hug, little gift

All of little something, these are memories

You make me cry, make me smile

Make me feel that love is true...

You always stand by my side

I dont want to say goodbye....."

Cậu cất giọng hát ngọt ngào làm say đắm toàn bộ nữ sinh trong lớp. Vương Lâm cũng sững lại vài giây nhưng cũng nhanh chóng lấy lại tinh thần. Trong khi cả lớp đang vỗ tay tán thưởng thì Vương Lâm lại bày ra bộ mặt không mấy hài lòng, lảm nhảm nói rõ từng chữ :

"Như vậy mà cũng gọi là hát sao? Lời thì đúng thật đấy nhưng âm điệu thì có gì mà hay chứ?!? Cao độ sai trật lất. Chẳng lẽ mọi người ở đây bị hỏng tai hết rồi sao? Thật là thảm hoạ!!!".

 Hoàng Nhật Minh ở bên cạnh nghe không sót chữ nào. Đang vui vì được mọi người khen, vậy mà ở đâu ra cái tên khốn này vậy chứ! Thật là mất hứng!.

Khuôn mặt trước đó vài phút như thế nào thì bây giờ nó nhược lại như thế đó. Hoàng Nhật Minh hếch mặt, đay nghiến nhìn chăm chăm vào Vương Lâm: "Cậu giỏi thì hát thử xem. Không khéo cả lớp này phải nhập viện vì đau tai!". Vậy là không nói không rằng, Vương Lâm đứng dậy, tự tin cất tiếng hát.

[DANMEI] NGHIỆT DUYÊN - TamSinhThachNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ