Chương 3

66 8 1
                                    

Chương 3


Cạch.


Vương Lâm khoá trái cửa, thả lưng xuống chiếc giường ngay chính giữa căn phòng. Đèn trong phòng không được bật nhưng vẫn có ánh trăng hắt vào từ cửa sổ, chiếu vào một nửa khuôn mặt Vương Lâm - nét đẹp hoàn mỹ mơ hồ hiện lên. Vương Lâm bỗng bật cười ngây ngốc, hắn không ngờ lại gặp Hoàng Nhật Minh ở đó.

Ý định ban đầu của Vương Lâm chỉ là theo dõi để biết địa chỉ nhà của cô gái đó, không ngờ phút cuối lại vô tình biết được: Hoàng Nhật Minh- cậu ta cũng đang theo đuổi cô ấy. "Cậu được lắm! Hoàng Nhật Minh. Không ngờ đó là mẫu người con gái cậu thích. Mắt cậu đúng thật là có vấn đề. Ha ha... Tôi bắt đầu có hứng thú với loại người như cậu rồi đấy!!"- Vương Lâm thoải mái cười một tràng, mắt nhìn lên trần nhà, trong đầu thích thú với phát hiện vừa rồi của mình.

Đúng là oan gia ngõ hẹp mà!

....................................

Lại nói đến cô gái kia. Lưu Tiểu Thần là sinh viên năm ba trường Bát Trung.

Không biết rằng mình đang nắm giữ một bí mật to lớn, cô chỉ hiểu một chút về lời căn dặn của cha lúc lâm chung: "Con gái, cuốn sổ đó rất quan trọng, nó có thể ảnh hưởng đến an  nguy quốc gia. Ta chết rồi, hãy giao nó cho một người mà con tin tưởng."

Từ đó, cô luôn thận trọng. Sáng sớm cứ đúng giờ là đến trường học, lúc tan trường thì nhanh chóng đi tới ngôi nhà gần trường mới thuê. Trong nhà còn có một người dì, hai người sống cùng nhau.

Cô đã mở cuốn sổ ra xem, chỉ thấy trong đó có một ít dữ liệu, cùng một danh sách các tên nhân vật, mà rốt cuộc thì cô cũng đâu có biết họ là ai. Lén cất giữ cuốn sổ, không  tin tưởng một ai, luôn phải đề phòng cảnh giác, cuộc sống của cô cũng thay đổi.

Hôm nay là rằm trung thu, bóng dáng nhỏ bé cô đơn một mình, lướt nhẹ qua những hàng cây.

Trong khi mọi người đang vui vẻ quây quần cùng với người thân, một cô gái bước đi trên đường, cậu con trai tên Hoàng Nhật Minh cũng đi theo.

Lưu Tiểu Thần đã phát hiện ra cậu, nhưng không nói gì. "Cậu ta luôn theo dõi mình, nhưng chỉ lặng lẽ cùng mình đi tới nhà, chưa làm điều gì xấu cả!".

Hai người, một nam - một nữ cùng bước trên con đường tràn ngập ánh trăng đó.

Mọi lần, Hoàng Nhật Minh vẫn im lặng, nhưng lần này, cậu nắm bắt cơ hội: "Tại sao, tại sao cậu lại đi một mình?"

Bước chân Lưu Tiểu Thần bỗng khựng lại, nghe chàng trai đằng sau hỏi như vậy, chợt cảm thấy nhói lòng.

Hoàng Nhật Minh tiếp tục nói. "Hôm nay là (.........)tôi cũng chỉ có một mình, chi bằng chúng ta nói chuyện một chút!"

Lưu Tiểu Thần quay lại, hồi hộp cảm thấy: "Người trước mắt thật đẹp!", liền trả lời: "Được!"

Cùng nhau đi trên cây cầu nhỏ, lắng nghe tiếng nước chảy mà hai tâm hồn mang theo hai cảm giác mới lạ. Cứ thế im lặng hai, ba tiếng sau, không ai nói một câu nào, bầu không khí rơi vào khoảng lặng.

[DANMEI] NGHIỆT DUYÊN - TamSinhThachNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ