Cô nhớ ra còn Âu Dương Hàn thì lật đật kiếm đồ thay . ' Cạch' có người mở cửa cô quay qua nhìn 1trai 1 gái . Ai nhở?
" Hai người là ai ..? " cô nhìn mãi mà không nhớ ra là nhân vật nào trong truyện.
" Cô giả ngu với tôi à" Âu Dương Minh anh đây khinh . Là chị của Nhi Nhi mà lại hãm hại em mình , vào bệnh viện là phải. Hứ!!
" Ngu con mẹ anh ấy !! " cô sẽ hối hận nếu biết đây là người anh vĩ đại đi hại em gái mình bênh vực em kế thì khóc không nước mắt quá!!
" Chị ..đừng mắng Minh ca mà!! ..là em..có lỗi...hại chị..vào.. viện!!" ả nhìn cô vẻ ' Tiểu bạch thỏ' mếu máo nói...
" Nhi Nhi không có lỗi! Nín đi !! Lỗi là con đàn bà đó" Anh vỗ Nhi Nhi rồi liếc nhìn cô..
" Này muốn diễn thì đi chỗ khác giùm tôi.. Đây là phòng bệnh chứ không phải sân khấu ...." Cô nhíu mày nhìn 2 người phía trước.
" Chị ..em là Âu Dương Nhi mà.. Chị không nhớ em hả..còn Minh ca ! Chị kh nhớ à ??" Ả hơi bất ngờ ? Lẽ nào con tiện Âu Dương Nguyệt mất trí nhớ.
" Hửm? Âu Dương Nhi ? À.. Là ngươi hôm qua vào khách sạn với Lãnh thiếu gia sao ?" Cô biết rồi .. người trước mặt là ' tiểu bạch thỏ' đáng kính đây mà..
" Chị....nói gì vậy??" Con tiện tì này ..sao nó biết mình với Lãnh Hàn Triệt .... Dám nói trước mặt Minh ca nữa..
Âu Dương Minh anh nhìn Nhi Nhi rồi nhíu mày.... Nhi Nhi anh...kh phải vậy ? Còn Âu Dương Nguyệt thì....
" Thôi 2 người đi dùm cho tôi...còn người đợi . Kh rãnh tiếp 2 người đâu !!" Cô nhớ mình còn Âu Dương Hàn nên cần về gấp..
Kh đợi họ đi. Cô đã đẩy họ ra khỏi cửa và khoá lại.-----------Ta là phân tuyến ganh ghét---------
Chạy khỏi bệnh viện cô bắt taxi về nhà .. Dừng chân trước nhà trọ ... Cô lụt túi thấy chìa khoá ..
Mở của vào nhà cô choáng váng nhìn đống rác @@ .. Ngay giường có một người con trai 1m7 ngủ say , lại gần nhìn thì kĩ thì người anh này không phải xấu mà rất đẹp . Mái tóc đen bóng được cắt gọn , ngũ quan tinh tế kiểu trai Châu Âu ( Mèo Dii: làm e tưởng trai Châu Phi kh ?😂 hú hồn . ÂDN : con Mèo này * cầm dao * muốn chết à . Mèo Dii : * chạy* dạ kh....)
Dọn cái bã tha ma này trước rồi tính sao .. .. Cô bắt tay vào dọn dẹp .. Quét nhà ..lau cửa kính ..rửa chén , dọn wc ,.....
Loay hoay tới chiều cô cũng dọn xong , sàn nhà sạch bóng , nhà bếp gọn gàng , nhà tắm thơm tho ....trong nhà còn có mùi lavender nữa .Cô vào bếp nấu tí đồ ăn rồi .. lại chăn đánh thức Âu Dương Hàn " Hàn ca ... Nguyệt nhi về rồi đây ... Dậy ăn nè " vừa nói vừa lay người Âu Dương Hàn.
" Không dậy... Nguyệt nhi kì lắm ...bỏ ca ca nguyên ngày " mở mắt nhìn cô mà nói.
Cô bây giờ thấy được con ngươi mày xám khói của anh , nó ngây dại chưa có dấu hiệu nhiễm cái xấu ...." Nguyệt Nguyệt ở bệnh viện về gấp mà ca ca không thương Nguyệt Nguyệt.." Cô giả vọng cún con uất ức ..
" Ấy ...ca ca xin lỗi Nguyệt nhi mà.. Đừng khóc.." Anh luốn cuốn nhìn Nguyệt Nhi ..
" Kh khóc đâu Ca ca tắm rồi ăn " cô nhìn anh nói và nở nụ cười thật tươi.
Anh ngây người nhìn cô..nụ cười đẹp quá..
Thấy chương này sao? Định cho Hàn ca ca nhà ta bị người khác hại .. Mất trí nhớ nhưng vẫn nhớ ..( bí mật)