Chuẩn Bị Dự Thi

591 31 9
                                    


     Kì thi học kì sắp tới rồi mà bài vở của nó vẫn chưa đâu vào đâu. Những lần như thế này thì nó sẽ cùng cậu ôn nhưng giờ nó đang giận cậu, nó không muốn đến tìm cậu. Tính cậu thì nó rất hiểu rồi, cao lãnh lắm, chắc chắn sẽ không có trường hợp cậu tới tìm nó đâu. Đang mở quyển vở toán ra thì... "cạch"_ Cửa phòng nó được mở ra bởi Thiên Tỉ. Nó ngạc nhiên thốt lên:

- Thiên Tỉ?

- Sắp thi học kì rồi, để tôi ôn bài cùng cậu._ Cậu vẫn lạnh lùng như thế khiến nó vô cùng tức giận.

- Không cần.

-Sao?

- Không thích?

- Vậy kì này cứ mang điểm kém về gặp bố mẹ đi._ Cậu cười khẩy trông rất đểu rồi thu sách vở nhìn cô.

- Cậu tưởng mỗi cậu học giỏi à? Từ giờ tôi không cần cậu._ Nó thu gọn sách vở rồi đi xuống nhà.

- Tối rồi, còn đi đâu._ Cậu chau mày.

- Không liên quan tới cậu, thưa học bá._ Nó quay lại lạnh lùng nhìn cậu.

- Đúng là con gái, khó hiểu thật._ Cậu lắc đầu nhưng vẫn theo dõi nó. Điểm dừng chân của nó là ở quán kem Happy Camp. À phải rồi, những lúc như thế này chắc chắn nó sẽ tới đây. Cậu cứ ngồi nhìn nó ăn hết cốc này sang cốc khác rồi cười tủm.Mà nó không sợ viêm họng à?

- Alo, Bạch Hàn à? Cậu có rảnh không ?_ Vừa nghe tới cái tên Bạch Hàn là mặt Thiên Tỉ đen sầm lại. Tầm 20' sau, cậu ta chạy đến ngồi cạnh nó. Nhìn chúng nó học bài mà lòng cậu nóng như lửa đốt. Nhưng cậu vốn cao lãnh mà, chắc chắn sẽ không tới xách nó về cậu. Mang ngọn lửa ra ấy ra khỏi quán, Thiên Tỉ về thẳng nhà. Từ hôm đó cho đến lúc thi xong học kì cậu chẳng thèm nhìn mặt nó. Nó tất nhiên là rất nhớ cậu, rất muốn gặp cậu nhưng... Bây giờ nó đang đứng trước cửa phòng, khẩu khí giảng hoà của nó rất quyết liệt.

"Cạch"_ Cánh cửa mở ra, nó rón rén bước vào. Nhưng chẳng có ai, nó nhìn về phía nhà vệ sinh. Chắc là cậu đang tắm. Nó nằm xuống giường nghĩ xem lát nữa phải nói gì với cậu. Chưa kịp nghĩ ngợi gì cả thì cậu bước ra:

- Hơ hơ, Thiên Tỉ_ Nó cười như ngố. Thiên Tỉ không nói gì, chỉ nhìn liếc nó một cái.

- Hôm nay trời lạnh, hay là mình đi...ăn kem đi._ Nó cười.

- Không sợ viêm họng à?_ Cuối cùng thì cậu cũng chịu cất tiếng.

- Sợ gì? Hồi trước vẫn đi mà. Đi nhé._ nó chạy nhanh đến chỗ cậu rồi trơ ra bộ mặt cún con.

- Không được, tôi phải ôn bài.

- Mới thi xong học kì mà, chơi một lát đi.

- Không.

- Đi.

- Haizzz...Rồi_ Cậu thở dài nhìn nó bất lực bởi những lúc nó nhõng nhẹo thế này, cậu không thể từ chối.

- Quyết định rồi, không ăn kem nữa, ăn hoành thánh nhé, dù gì cũng chưa ăn cơm._ Cô ôm lấy cánh tay cậu.

- Ừ.

{ Fanfic TFBoys- Thiên Tỉ } Bạn Thân! Tôi Thích CậuNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ