Triệu Chứng Tuổi Mới Lớn-Chuẩn Bị Debut

557 29 12
                                    



 Sáng hôm sau sau khi tan học nó bảo cậu về trước rồi một mình chạy đến bệnh viện. Cậu thấy nó vậy cũng cảm thấy lạ lại không muốn nó về một mình nên âm thầm theo dõi. Chết ?!! Sao nó lại vào bệnh viện ? Đừng nói là nó bị làm sao đấy chứ ? Cậu lo lắng định vào trong thì TF gọi đến báo lịch luyện tập. Gọi lúc nào không gọi lại gọi lúc này làm cậu mất dấu của nó. Bệnh viện Hồ Nam lớn như vậy muốn tìm được nó cũng khó nên cậu ra ngoài vào một quán café rồi đợi nó ra.

Trong bệnh viện :

- Bác Cố, bác xem hình như cháu bị bệnh tim rồi._ Nó vừa nói vừa bấu chặt lấy tay.

-Sao cháu biết ? Nó có những triệu chứng gì ?_ Bác sĩ Cố lo lắng hỏi nó.

- Thỉnh thoảng tim cháu đạp nhanh, mặt nóng bừng, rồi còn có lúc nó nhói lên. Cảm thấy hơi đau đau._ Nó nhăn mặt.

- Hai cái đạp nhanh và nhói đau thì còn được chứ đỏ mặt chả liên quan gì đến tim cả. Thôi giờ chúng ta thử kiểm tra tổng thể xem sao. Nhưng chiều mới có kết quả. Chiều cháu học về rồi quay lại lấy nhé ?_ Sau 30' kiểm tra tổng thể nó cùng bác Cố nói chuyện vài câu.

- Cháu cảm ơn bác nhiều. Mà bác đừng cho ai biết nhé ? Cháu không muốn muốn mọi người khổ sở.

- Con bé này, còn chưa biết làm sao mà đã... Về đi.

- Vâng, cháu chào bác.

Nó vừa ra ngoài thì cậu chạy nhanh đến cầm chặt lấy tay nó :

- làm sao mà vào bệnh viện ?

- Làm...làm sao đâu ?

- Thế vào làm gì ?

- À lâu không thăm bác Cố nên vào thăm tiện bảo bác hôm nào cho Tiểu Thư tới chơi._ Nó viện ra cái lí do rất chi là hay.

- Mặt cậu xuất hiện hai chữ nói dối kìa.

- Điêu. Mà tôi khoẻ thế này làm sao mà ốm đến mức vào bệnh viện được. Về thôi, nói xong nó khoác tay cậu ra về. « Thiên Tỉ à ! Mình xin lỗi vì giấu cậu nhưng mình không muốn cậu biết, như vậy mình thấy đau lắm. Ấy, mà chưa biết bệnh thì chưa chết được. Chắc chắn mình không sao, không sao ». Nó cứ thế đấu tranh tư tưởng, lúc thế này lúc thế nọ. Thật là phiền phức ! Nhưng như vậy mới đúng là tuổi mới lớn.

Chiều đến sau khi học xong nó định đi đến bệnh viện thì chợt nhớ ra tên đỉa dai kia đang bám chặt lấy mình :

- Về trước đi. Tôi đi có việc.

- Việc gì ?

- Liên quan không ?

- Có, cậu là bạn than của tôi lại là con nuôi của mẹ tôi nên rất liên quan tới tôi.

- Thôi, xin cậu đấy, về đi.

- Không được. Cậu xua tôi như thế này chắc chắn là có biến rồi.

- Haizzz. Vậy cậu đi với tôi. Nhưng không được vào trong, chỉ được ngồi ngoài đại sảnh với lại không được đến chỗ tôi nghe lén.

- Được.

- Nói lời phải giữ lời.

- Được rồi, cậu lắm chuyện quá._ Nói xong hai đứa đến bệnh viện Hồ Nam. Cậu giữ lời hứa ngồi yên ngoài đại sảnh còn nó vào phòng bác sĩ Cố.

{ Fanfic TFBoys- Thiên Tỉ } Bạn Thân! Tôi Thích CậuNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ