Phim Trường

542 30 5
                                    


-Ma Ma, cứu cứu..._ Nói xong nó bắt tay vào công việc mà nó rất ư là ghét. Giá như đây là sân bê tông thì có lẽ nó chỉ cần quét mỗi lá rác thôi nhưng mới đây có một anh doanh nhân thành đạt đã tốt bụng đầu tư cả trăm vạn để làm đẹp sân trường. Sân bây giờ rất trơn và nhẵn, đi học cảm thấy cực kì thích, nếu có ngã thì cũng không thấy đau. Ngày ngày nó yêu sân trường lắm nhưng hôm nay thì... nó ghét vô đối.

- Kể cũng mệt nhỉ?

- Thiên Tỉ tôi biết ngay là cậu sẽ quay lại giúp t..._ Mắt nó đang sáng như đèn ô tô thì tự dưng cái đèn ấy tắt "rụp" một phát. Đây không phải Thiên Tỉ.

- Sao? Thấy thất vọng vì tôi không phải Thiên Tỉ à?_ Bạch Hàn cười nhẹ.

- Làm gì có? Có người giúp là tốt rồi. Hơ Hơ._ Nó cười.

- Ai nói tôi giúp cậu?

- Thế không quay lại làm gì?_ Nó vênh mặt nhìn cậu.

- Để nhìn cái bộ dạng thảm hại của cậu.

- Bạch Hàn... BIẾN._ Nó ức đến tận họng. Mặt đỏ ửng lên vì tức

- Đùa thôi, tôi đến giúp cậu mà._ Bạch Hàn nhanh chóng cầm chổi giúp nó quét.

- Ui, đúng là Bạch Hàn đẹp trai có khác. Cậu đúng là quý nhân của tôi._ Nó giở cái giọng điệu rớt ấy ra.

- Cậu... cậu trở mặt nhanh quá.

- Trở mặt là nghề của tôi._ Nói xong hai đứa nó tiếp tục cặm cụi làm việc. Từ xa xa có người cầm chặt cái chổi trong tay rồi quay lưng lạnh lùng ra về.

7 giờ nó mới vác xác về tới nhà. Mọi ngày nó đều thẳng lưng đi nhưng hôm nay lưng nó cứ khòng xuống như là bà già vậy. Vừa về tới nói thì nó thấy tờ giấy của ba mẹ nó để lại : « Tối nay bố mẹ đi ăn cơm khách, con ở nhà ăn cơm một mình nhé, không thì sang nhà bác dịch cũng được. ». Gấp tờ giấy lại nó nhanh chóng thay quần áo rồi chạy sang nhà Thiên Tỉ.

- A, chị Khả Linh sang chơi kìa._ Nam Nam vui vẻ chạy đến.

- Nam Nam ngoan.

- Con đã ăn cơm chưa?_ Mẹ Thiên Tỉ hỏi.

- Con chưa. Con tính sang đây ăn vụng một bữa. Mẹ ơi, Thiên Tỉ đâu rồi ạ?

- Nó ở trên phòng ấy. Hay con gọi nó xuống ăn cơm, mẹ ở dưới dọn cơm cho.

- Vâng ạ._ Nó nghe thế thì nhanh chóng chạy lên tầng. Gõ cửa đến cả chục lần mà cậu chẳng thèm ra mở cửa.

- Dịch Tiên Sinh, tôi đã đau lưng giờ lại đau tay với đau chân vì đợi cậu đấy._ Nó vừa nói xong thì cánh của mở ra. Nó đang hớn hở thì tắt ngúm nụ cười.

- Khả Linh, cậu ở đây sao? Giờ mình xin phép về trước._ Đây chẳng phải Fan bự của Thiên Tỉ- Tiêu San San hay sao? Sao lại ở đây.

- Sao...sao cậu lại ở đây?

- Mình có mấy bài khó muốn hỏi Thiên Tỉ._ San San giả nai trước mặt Thiên Tỉ

- À.

- Mình về trước.

- Không tiễn._ Nó chẳng thèm nhìn mặt cô, lạnh nhạt rồi cười đểu.

{ Fanfic TFBoys- Thiên Tỉ } Bạn Thân! Tôi Thích CậuNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ