Chương 12: Nghị sự (1).

32 1 2
                                    


Mười ba nhóc nhanh chóng an vị phía sâu trong vườn, được coi là "căn cứ bí mật" nhất của tụi nhóc, là nơi chúng có thể yên tâm bàn luận việc "đại sự", đảm bảo ''nội bất xuất, ngoại bất nhập",cũng là nơi an toàn nhất còn sót lại để trốn Băng mỗi khi chúng quậy phá.

Thấy các thành viên đã tụ họp đông đủ nhưng vẫn nháo nhào, xì xào bàn tán chuyện của Băng, "thủ lĩnh", cậu nhóc lớn tuổi nhất trong hội, vừa bước qua tuổi 13 chưa lâu nheo mày, nghiêm mặt quát:

- Trật tự!

Tụi nhóc ngay lập tức im bặt. Có thể nói, trừ Băng ra, tiếng nói của cậu nhóc này trong nhóm rất có trọng lượng.

Nó có vẻ rất hài lòng với thái độ này, nhìn 1 lượt khắp các thành viên:

- Bắt đầu đi! Nhân ra lệnh, thể hiện rõ uy quyền.

Cậu nhóc tên Hiếu, 11 tuổi, phó thủ lĩnh trong hội lập tức đứng dậy, nghiêm túc nói:

- Vấn đề tồn tại cần giải quyết trong ngày hôm nay căn bản xoay quanh việc xử lý vi phạm kỉ luật nội bộ và vấn đề của "đại lão đại".

Hiếu nói xong, vô thức hướng mắt về phía thủ lĩnh.

Nhân nhận được tín hiệu nhưng k vội đáp lại, trừng mắt với 2 đứa em gái vẫn còn đang nhỏ to nói chuyện, thấy chúng sợ hãi im bặt, ngồi thẳng lưng, k nhúc nhích mới hài lòng gật gù, quay sang nói với Hiếu:

- Cứ theo trình tự mà làm.

Hiếu nhận được chỉ thị, lập tức tỏ ra nghiêm túc, điệu bộ rất ra dáng 1 nhà lãnh đạo:

- Trước tiên, chúng ta sẽ xử lý vi phạm nội bộ. Chú Trung, chú nói xem, gần đây liệu chú có mắc lỗi gì k?

Trung, cậu nhóc 10 tuổi nghe thấy bị gọi tên thì giật thót mình, lo lắng đứng dậy. Nửa ngày cũng k nhớ ra rốt cuộc mình đã vi phạm điều gì, gãi đầu gãi tai, vẻ mặt hết sức vô tội cùng sợ sệt liếc nhìn Nhân và Hiếu:

- Em. . .em. . .không biết. . .em. . .

Mọi người bắt đầu xì xào, cũng rất thắc mắc nhìn Trung, sau đó lại liếc nhìn Nhân và Hiếu chờ đợi đáp án.

Nhân k có biểu hiện gì nhiều, chỉ nhướng mày im lặng.
Hiếu rõ ràng tỏ ra k hài lòng với câu trả lời này, khẽ "hừ" 1 tiếng:

- Chú thực sự k biết?

Trung yếu ớt gật đầu.

- Được! Chú đã k nhớ, vậy để anh nhắc chú nhớ. Chú đã mắc 1 tội vô cùng nghiêm trọng, đó là làm ô nhiễm không khí xung quanh Nghị sự đường bằng việc "giải quyết nhu cầu cá nhân" k đúng nơi quy định.

Trung giật mình, mặt càng lúc càng đỏ lên như trái gấc. Đám nhóc thì ồ lên, đứa thì tỏ ra kinh ngạc, đứa nhíu mày, đứa thì cười tươi, bộ dạng háo hức khi thấy người khác gặp nạn.

Nhân k hề tỏ ra giận dữ:

- Chú nói rõ đi!

Hiếu tiếp nhận chỉ thị, lập tức báo cáo:

- Dạ, hôm qua, sau buổi nghị sự, em thấy Trung vội vã chạy đi, sắc mặt rất khó coi nên đã lo lắng đi theo. Kết quả, vừa ra khỏi cửa em đã thấy chú ấy chạy lại phía bụi cây, cách nơi này khoảng hơn hai chục mét "phóng thích" tại chỗ ạ.

Tống Tình!Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ