Chương 1: Chạy trốn!

126 3 0
                                    


Một chiều cuối thu!

Không khí im lặng tới lạ kì, từng cơn gió lạnh thoảng qua báo hiệu mùa đông sắp tới.

Trên con phố nhỏ, 1 cô nhóc ước chừng khoảng 8,9 tuổi đang tung tăng sải bước trên đường, tay cầm túi lớn túi nhỏ đồ ăn.

Nhóc có vẻ đang rất vui, trên gương mặt dễ thương, thanh tú, nụ cười chưa bao giờ tắt, tiếng cười trong trẻo phát ra phút chốc làm tan đi cái lạnh cùng với sự im ắng tới rợn người.

Quả thật nó đang rất vui, nghĩ đến cảnh những đứa em của nó vui mừng khi thấy nó về rồi háo hức nhận suất cơm mà nó chia cho chúng cũng đủ khiến nhóc cười không khép được miệng.
Hôm nay xin được nhiều cơm hơn mọi khi, đã vậy, nó còn thuyết phục được 1 bác nữa hàng ngày đem đồ ăn thừa cho nó khiến trái tim bé bỏng của nó không khỏi run lên vì sung sướng.
Sau này, chị em nó sẽ không còn phải đói nữa. Với nó, vậy là quá đủ!

Chìm đắm trong cảm giác hạnh phúc khiến nó không hề phát hiện ra, trên con đường nó đi tự lúc nào đã xuất hiện thêm nhiều hơn 1 bóng người.

* * *

Từ xa, 1 cậu nhóc độ 13,14 đang chạy lại, nó lao đi như 1 cơn gió, có vẻ đang bị truy đuổi nhưng hiển nhiên trên gương mặt không hề vương 1 nét sợ hãi, hoảng loạn nào.
Đôi mắt cương trực, sắc bén, thoáng qua nét lạnh lùng cùng sát khí rợn người.

Não hoạt động với tần suất tối đa.

Không ổn!

Tiếng bước chân ngày càng dồn dập phía sau, tiếng quát tháo ngày 1 rõ ràng hơn, chắc chắn đám người đó đã đến rất gần rồi.
Chân theo bản năng bước càng nhanh.
Nó dốc sức tìm đối sách. Nếu bị bắt lại thì hậu quả thật không thể lường trước được. Nhất định nó sẽ lành ít dữ nhiều.

Không! Nó không được phép có bất kỳ bất trắc nào, nó cũng không cho phép để mình rơi vào nguy hiểm lần hai.
Nó phải thoát và chắc chắn sẽ thoát. Nhất định!

Tiếng bước chân làm cô nhóc chú ý.
Nó quay đầu lại nhìn theo bản năng và không cưỡng lại được trừng mắt nhìn, hoảng loạn tránh bóng đen từ trên trời rơi xuống đang như con thiêu thân lao mình về phía nó chẳng khác nào cơn lốc bụi. . Phía xa xa hình như cũng có không ít, kèm theo đó là một giọng nói chứa phẫn nộ đầy hàn khí:

- Tránh ra!

Nó nhíu mày. Ép mình phải nhịn xuống cục tức đang sưng lên khó chịu. Nhịn nào, thêm 1 chuyện chi bằng bớt 1 chuyện. Nhường đường cho hắn, coi như nó gặp tin một tên trốn trại đi.
Hừ, nó mới không thèm đi chấp nhất với kẻ điên đâu!

Nhưng đột nhiên, 1 bịch đồ ăn trên tay nó vì không chịu được sức nặng và dao động mạnh mà bất ngờ đứt dây, đồ ăn trong bịch hơn phân nửa rơi bừa ra đất, số còn lại tốt số hơn còn nằm nguyên vẹn trong túi, nhưng bộ dạng chính là xô lệch, méo mó tới khó coi.

Nó. .hoảng loạn, còn hơn cả việc đột nhiên xuất hiện 1 cậu nhóc chạy như bị ma đuổi về phía nó nữa.

Đồ ăn chính là sinh mệnh của nó và các em, nó không thể để mất được.

Mặc kệ bóng đen bóng đỏ, mặc kệ giọng nói chẳng mấy thân thiện kia, nó thản nhiên cúi xuống nhặt đồ.

Cậu nhóc phút chốc mở trừng mắt, nó biết với tốc độ và khoảng cách giữa nó và cô nhóc kia hiện giờ thì va chạm là điều hoàn toàn không thể bàn cãi, miệng gầm lên một câu đầy bực dọc, mang theo 10 phần sát khí dọa người:

- Chết tiệt!. . Rồi như đã định, theo quán tính đâm sầm vào cô nhóc đang hí hoáy nhặt đồ làm cả nó và cô nhóc đều ngã uỳnh ra đất.

Đồ ăn một lần nữa lại vương vãi khắp nơi.

Tống Tình!Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ