Chương 8: Trả ơn (2).

42 1 0
                                    

- Còn cả thứ đồ chơi này nữa. Cô nhóc mỉm cười, đưa khẩu súng vừa lấy được từ trên người tên áo đen về phía cậu nhóc.

- Tôi cũng k rõ đây là thứ gì, nhưng nếu tên xấu xa kia có thể lôi ra " tự hào" sử dụng như vậy hẳn sẽ có ích với cậu. Nhỏ nói tiếp.

Cậu nhóc tỏ ra hết sức kinh ngạc:

- Nhóc lấy từ trên người tên kia sao? Khi nào vậy?

- Lúc tôi gọi hắn quay lại. Nó cười cười, k ngọt k nhạt trả lời.

Toàn thân cậu nhóc hoá đá. Rốt cuộc cũng đã hiểu vì sao 1 cô nhóc 8 tuổi như nó lại có khả năng đối đầu với những tên sát thủ hung hãn mà k hề tỏ ra sợ hãi.
Nó lắc đầu cười khổ, tự thấy bản thân vẫn còn phải học hỏi cô nhóc nhiều. Về điểm này, nó hoàn toàn phục, cũng k hề cảm thấy bản thân quá mất mặt.

- Nhóc k sợ bọn chúng sẽ quay lại tìm nhóc hay sao? Thu lại chút kinh ngạc cậu nhóc tuỳ ý hỏi.

- Tôi k nghĩ bọn họ có thể nghi ngờ 1 đứa trẻ 8 tuổi. Hơn nữa bọn họ k cảm thấy mất mặt khi để cho 1 cô nhóc lừa bịp hay sao? K tìm ra cậu căn bản k hề liên quan tới tôi, cớ gì bọn chúng phải nghi ngờ? Cô nhóc nhún nhún vai, cũng hết sức tuỳ ý mà trả lời.

Cậu nhóc cười, thực sự rất lấy làm thích thú với bộ não siêu phàm cùng tư duy vượt tuổi của cô nhóc. K kìm được mà đưa tay vỗ nhẹ vào đôi má của cô nhóc:

- Thật là! Rốt cuộc nhóc có phải là đứa trẻ 8 tuổi k vậy?

Cô nhóc khó chịu đẩy mạnh tay hắn ra:

- Tôi đã nói tôi k phải con nhóc. Tai ngươi có vấn đề gì sao?

Cậu nhóc cười tới xuân phong đắc ý, nhún nhún vai, làm thành bộ dạng k chấp nhất trẻ con nói:

- À! Cô bé. Vậy đã được chưa?

Tuy rằng k mấy hài lòng với biểu hiện của cậu nhóc nhưng nó vẫn thoả mãn gật đầu:

- Ngoan!

-Ách! 1 vệt hắc tuyến dài lập tức chảy trên mặt cậu nhóc. Đây rốt cuộc là thái độ gì? Nó bao nhiêu tuổi? Mười ba. Còn cô nhóc này? Chỉ mới 8 tuổi. Thế gian này còn công đạo nữa k? Đây là thái độ của cô nhóc đối xử với đàn anh của mình hay sao? Như vậy mà cũng được tính là hợp lý à?

Nó nhíu mày:

- Nhóc thực sự nghĩ ta là em nhóc?

- Hì hì. . .Cô bé cũng nhận ra mình có điểm thất lễ bèn bày ra bộ mặt vô tội, cười khổ.

Chuyện này cũng k thể hoàn toàn trách nó được. Nó đã quen nói chuyện với các em. Thực sự k nhớ tới tên này còn hơn nó mấy tuổi.

Nó quyết định sửa sai:

- Cầm lấy cả thứ này nữa. Nó k hề do dự đưa ví tiền trên tay giao cho hắn.

Trái với biểu hiện của cô nhóc, cậu ta tỏ ra hết sức kinh ngạc:

- Thứ này. . . là sao? Nhóc k phải rất cần nó hay sao? Chuyện này cũng k có gì là khó đoán. Liếc nhìn túi đồ ăn trên tay cô nhóc cũng có thể hiểu, những thứ này vốn dĩ là đồ xin được, nói trắng ra là đồ thừa, tuy còn sạch sẽ và có vẻ chưa bị đụng tới.
Lại thêm thái độ cương quyết đòi lại " công đạo" cho củ khoai và những gì cô nhóc kể thì có thể đoán nhóc rất cần tiền để có thể lo cho mình và 1 bầy em nhỏ. Nhưng nhóc hành động như vậy quả thật làm nó k sao hiểu được.
Đây chính là tiền, rất nhiều là đằng khác.
Số tiền này k phải cô nhóc muốn là sẽ có được. Hà cớ gì còn đưa cho nó?

Cô nhóc nhìn qua biểu hiện của cậu nhóc, k nhanh k chậm nói:

- K cần phải thắc mắc. Tôi cũng k phải dạng cao thượng gì. Chỉ là trước nay k có thói quen dùng đồ của người khác. Tuy rằng là hắn cho tôi nhưng cũng chẳng phải chuyện quang vinh gì. Vì cậu tôi mới có số tiền này, trả lại cho cậu cũng là lẽ đương nhiên. Hơn nữa, tôi biết cậu rất cần số tiền này. Tôi tuy vậy nhưng vẫn đủ sức sống qua ngày. Còn cậu, chạy trốn mà trên người k hề có chút tiền nào cũng k thể kéo dài lâu, k phải vậy sao?

Thấy cậu nhóc còn chần chừ chưa quyết, nó tiện thể bồi thêm một câu:

- Nếu cậu vẫn thấy k ổn, vậy thì cứ coi như tôi cho cậu mượn đi. Sau này, nợ cũ nợ mới, cả gốc lẫn lãi tôi liền đòi lại k thiếu 1 xu. Đến lúc đó, cậu muốn quỵt nợ cũng k được. Như vậy cậu yên tâm rồi chứ?

Đã nói tới nước này, nếu cậu ta còn cố chấp k nhận thì nó cũng hết cách. Nó tự nhận nó k ngu ngốc tới mức chê tiền, cũng chẳng phải là kẻ sĩ diện thích ban ơn cho người khác để được báo đáp. Nó cũng chưa từng nghĩ tới việc cậu nhóc này có thể trả lại cho nó cái gì. Chỉ là nguyên tắc trong lòng k cho phép nó nhận tiền của những người mà bản thân mình biết rõ là kẻ xấu, nên dĩ nhiên, xài tiền của những người đó với nó lại càng k được.
Nó cũng thực lòng quan tâm tới cậu nhóc, k hề muốn hắn gặp chuyện bất trắc gì. Hắn là người bạn mà cô đã thừa nhận!

Tuy nó chẳng rõ sau này còn có cơ hội gặp lại cậu nhóc nữa hay không nhưng nó biết rõ rằng, nếu hôm nay nó k làm vậy thì cơ hội gặp mặt sau này lại càng k thể có. Chi bằng cứ thử 1 lần đi! Nó tin tên này đủ bản lĩnh vượt qua mọi chuyện. K cần biết hắn có thân phận gì, chỉ là nhất định k hề đơn giản.

Người có thể trốn thoát khỏi sự truy đuổi của mười mấy tên sát thủ có thể là người tầm thường được sao?

Dĩ nhiên k thể!

Nó khẽ cười, bạn mà nó thừa nhận, đương nhiên k thể tầm thường!

Tống Tình!Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ