Chương 14: Bí mật của đại lão.

38 1 1
                                    


Nhân ho khẽ 1 tiếng, chỉnh lại thế ngồi, đem toàn bộ thích thú trong mắt quét sạch, nghiêm nghị nói:

- Ầm ĩ như vậy đủ rồi!
Hiếu, chú tiếp tục công việc đi!

Hiếu nhận được lệnh cũng nhanh chóng cất đi sự khó chịu trong người, ho khan 2 tiếng lấy lại phong độ:
-Việc xử lý vi phạm coi như đã xong, bây giờ vấn đề quan trọng nhất chúng ta cần quan tâm là chuyện của đại lão đại. Mọi người cũng đã thấy cả rồi, đại lão của chúng ta hôm nay đột ngột đỏ mặt k rõ nguyên nhân. Trong này nhất định có ẩn tình, nhiệm vụ của chúng ta chính là tìm ra ẩn tình đó!

- Ai là người phát tác chuyện này? Nhân hỏi.

- Là em. Trí hưng phấn đứng phắt dậy, vẻ mặt thập phần tự hào như chính cậu vừa mới khám phá ra châu lục mới vậy.

- Có dấu hiệu gì khả nghi không ?

Trí lập tức rơi vào trạng thái suy ngẫm, cố gắng hình dung lại cảnh tượng xung quanh. Khi ấy, chị Băng ngồi đó yên tĩnh nhưng tỏa sáng như 1 nữ thần, không phát hiện đang giữ hay nhìn bất kì vật gì khả nghi. Xung quanh cảnh vật cũng tĩnh mịch, bầu trời trong vắt k 1 gợn mây, aiza aiza, không đúng, hình như có vài gợn thì phải! Rõ ràng còn có cảm giác đang lững lờ trôi. . .nhưng thực ra là dấu hiệu lừa đảo do sự tự quay của Trái đất và quá trình quay quanh Mặt trời của hành tinh duy nhất có sự sống tính đến thời điểm hiện tại trong hệ Mặt trời. Trăng nhìn thì như có như không do ảnh hưởng của ánh sáng Mặt trời và cũng có dấu hiệu quay, hiển nhiên cũng là vì những dấu hiệu giống mây trôi kia cộng thêm nó là vệ tinh tự nhiên của Trái đất! Aiz, lại nghĩ đến cái gì nữa đây? Không được, không được, phải nhanh chóng nghĩ về vấn đề chính thôi.
Ừm, hình như cây cối xung quanh cũng im lìm, chỉ thỉnh thoảng có vài tán lá khẽ rung rinh dưới tác động lực vừa vừa phải của làn gió nhẹ vi vu thổi, hiển nhiên cơn gió này hết sức bình thường, không mang dáng dấp của cơn cuồng phong mang đến do trận áp thấp nhiệt đới hay giông bão gì cả. Aiza, mình cũng đâu phải nhà quan sát khí tượng thủy văn, lo cái đó làm gì kia chứ? Còn nữa. .

- Rốt cuộc em nghĩ tới đâu rồi, sao lâu quá vậy? Tụi nhóc sốt ruột lên tiếng.

- Từ từ, đây là vấn đề quan trọng, mọi người phải để em bình tĩnh suy nghĩ lại tất cả chứ, nhỡ k may bỏ sót chi tiết quan trọng nào thì sao? Đừng có giục nữa không là em quên đó. . . Trí lập tức phân trần, thấy mọi người có vẻ đã dịu lại thì tiếp tục đắm chìm vào dòng hồi ức của mình.

Ừm, cảnh vật đã rà soát qua, chắc là k có dấu hiệu khả nghi gì rồi. Vậy chắc là người rồi. Hình như xung quanh bán kính 3 dặm, ơ, là bao nhiêu mét ý nhỉ? Haiz, k rõ nữa, bỏ qua, bỏ qua. . .ừm, trong bán kính 300m không hề xuất hiện 1 mống nam nhân nào. Sao thấy cứ bất hợp lý thế nào ý nhỉ?
A, nghĩ ra rồi, tí nữa thì mình quên mất nam nhân đại danh đỉnh đỉnh, đẹp trai ngời ngời, phong lưu tiêu sái là mình rồi! Tội lỗi, tội lỗi ghê!
Ừa, mà nhắc tới mới nhớ, gần đây cái đám lưu manh hóa sắc, si tình, cuồng nhiệt, ngu ngốc hay bám theo chị Băng sao lại không thấy đâu nhỉ? Không phải, không phải  , là bớt đi mới đúng. Mà cũng k phải, vẫn vậy nhưng hình như chỉ xuất hiện 1 lần rồi mất tích luôn. Có cái gì k đúng a? Haiz, cái đám vô dụng, ẻo lả này càng ngày càng chẳng có tí phong độ gì hết! Còn cả cái anh chàng trồng cây si trước nhà đã mấy năm nữa, sao lúc ấy k thấy hắn ta đâu nhỉ? Chẳng lẽ chị Băng. . . Aaaaaaaaaa. . . Không phải chị nhìn quen rồi k thấy hắn liền nhớ đó chứ? Huhu không được, chị Băng nhất định k được để mắt đến hắn đâu đó. . . Ôi ôi. . .

Tống Tình!Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ