Cố

8 0 1
                                    


  Trong cuộc đời, có nhiều thứ để ta cố làm lắm!


Và một điều dù có cố- gắng đến khi nước mắt đọng lại vệt sầu nơi ngực trái, cũng vẫn hoài công.

Là định mệnh à?

Cứ hỏi cái gọi là số phận ấy đi, nhưng có bao giờ nhận được câu trả lời~~~~~

Bởi vì ngay từ đầu, tình đơn~phương đã do con người cố chấp vun đắp lên mà thành. Trách ai khi bản thân lúc nào cũng cố chạy theo ai đó từ phía sau? Trách ai khi bản thân cứ cố dặn lòng hãy yêu thương thật nhiều chỉ để xin lại chút hi vọng nhợt nhạt ấy? Trách ai khi bản thân cứ cố tin tưởng một bóng hình chẳng bao giờ thuộc về mình?...

Và trách ai?...khi lúc nhận ra những quan tâm ấy người có thể ban phát đồng đều cho bao người khác, vẫn cố giả vờ không biết để níu lại chút thương hại ngỡ là yêu thương?


Ừ thì...làm sao lí giải và kiểm soát nổi thứ tình cảm sai trái cứ bất chấp lớn dần theo thời gian.

Ừ thì...làm sao ngăn được nước mắt đừng tự rơi khi nỗi nhớ thoáng qua, làm sao ngăn được ánh mắt thôi tìm kiếm người, làm sao ngăn cho trái tim thôi thổn thức khi nhìn lại nụ cười hôm nào.

Cuối cùng, vẫn là không cam-tâm buông lơi những ngón tay cho bớt vơi đầy. Vì tình yêu ích kỉ lắm, nắm được một chút, đã không nỡ buông ra. Sợ rằng lúc nào chợt tỉnh giấc, những kẽ tay chỉ còn sót lại thoáng hơi nồng.


Là do người ấy không rõ ràng tình cảm ngay từ phút đầu? Hay mình cứ mặc kệ mù quáng mà không ngừng lo lắng, quan tâm, dõi theo?

Để đến khi nhận được lời nói: đừng – làm – phiền – nữa, mới tuyệt vọng tháo dần sợi dây yêu thương. Tháo được rồi, mới thấy lòng không buồn và phải khóc nhiều như đã nghĩ. Duy chỉ cóhận!


"Hận nhiều thì yêu nhiều"!

Hận được rồi, mới có nhiều thứ để cố:


~ Cố tẩy sạch vị trí của người đó giữa bao nhiêu người đi qua, là để đè nén cảm xúc muốn tìm kiếm và chạy lại ôm lấy bờ vai ấy!

~ Cố nhớ để quên hết những dấu vết của một thời yêu đương lầm lạc, là vì nếu cố quên lại càng nhớ!

~ Cố thôi không nghĩ đến nữa, cho lòng bớt hao gầy mỏi mệt.

~ Cố chán ghét quá khứ đã từng đong đầy kỉ niệm.

~ Cố thờ ơ khi vô tình lướt qua nhau.

...........................

Không biết người có nuối tiếc hay không?Không biết người có cảm thấy trống vắng khi thiếu đi sự quan tâm của ta? Không biết,...là không biết...


Vậy thì thôi nhé! "Chuyện duyên tình chúng ta chỉ đến thế!". Hết rồi, chấm dứt một thứ tình cảm đã-từng trân trọng để đi tiếp con đường chọn lựa một vòng tay khác! Có điều...buông tay rồi, chứ quên hay không còn do con tim quyết định.

"Em bỏ cuộc rồi, vừa lòng anh chưa?"

Nhặt tìm nỗi buồnNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ