Em viết

14 1 1
                                    


Tôi vốn nghĩ anh ấy sẽ vì dáng vẻ ngây ngốc, nhõng nhẽo của mình mà nhu thuận, dịu dàng với tôi. Tôi vốn tưởng anh ấy sẽ vì thấy tôi khóc mà đau lòng xót thương, sẽ thôi giận tôi dù đang rất bực, sẽ không bao giờ quá nặng lời với tôi...


Nhưng không!
Tôi không ngờ anh ấy ghét nét trẻ con của mình, chỉ muốn tôi luôn suy nghĩ người lớn một chút. Tôi lại càng không ngờ thì ra cũng có lúc anh nhẫn tâm nói tôi thậm tệ đến vậy! Cho dù tôi có ra sao sau đó, anh ấy cũng không màng?

Nhiều lúc tôi giận dỗi, không phải vì mấy cái chuyện vớ vẩn thường nhật như bao cặp đôi khác. Thật ra đều có thể lý giải như vậy: cảm giác chắc chắn và an toàn khi bên anh ấy cứ theo từng ngày phai nhoà đi chút một!

Anh ấy nói tôi không hiểu anh ấy, nhưng lại muốn tôi hiểu cho anh ấy.Anh ấy muốn tôi hiểu cho anh ấy, nhưng lại không nghĩ đến việc hiểu cho tôi!

***


Anh ấy nói không có thời gian về bên tôi vì bận học. Tôi tin.

Sau đó anh ấy báo với tôi ngày mai lên chùa dự lễ, không bắt buộc nhưng ấy dành thời gian đi được. Tôi tin.

Anh ấy nên vậy, nên dành nhiều thời gian hơn cho bản thân mình.  Thời gian anh ấy cạnh tôi đủ dư thừa rồi.
Tình yêu của tôi gói ghém cẩn thận trong hai chữ TIN TƯỞNG.
Nếu như...
- Không có người hỏi tôi: ''Sao anh ấy có thời gian lên chùa mà không về với tôi được''.
-Không ai nói với tôi quãng đường anh đi dài hơn quãng đường về với tôi.


- Không ai chế giễu tôi rằng hoá ra tôi không phải tất cả của anh ấy như tôi vẫn hoặc huyễn cho mình.


Khi ấy, tôi chỉ thảng cười rồi im lặng. Vậy thì có sao? Tôi tin anh ấy, vì tôi yêu anh ấy.

Nhưng rồi tôi vẫn khóc. Không phải tôi yếu đuối, là tôi đau lòng.Bởi vì tôi nhận ra, những lúc như này đây, tôi cần anh ấy biết bao, mà anh ấy lại chẳng thể bên tôi!

Chắc anh ấy không biết tôi vì yêu anh ấy đã đánh mất rất nhiều thứ! Cũng đã cố gắng, chịu đựng, đau lòng, tủi thân nhường nào.

Có lẽ anh ấy sẽ không bao giờ thấy nước mắt tôi cứ ướt đẫm dù tôi đang gượng cười mỗi khi phải tự vượt qua chuyện gì đó một mình, và anh thì đang dành thời gian cho việc khác. Vẫn là ..tôi không nên đòi hỏi.

***
''Em mệt lắm, có thể về bên em không? Em rất nhớ anh, em đang rất cần anh.''_ Làm sao cho tôi đủ mạnh mẽ nói ra những lời như vậy đây?


Bạn đã đọc hết các phần đã được đăng tải.

⏰ Cập nhật Lần cuối: Aug 11, 2016 ⏰

Thêm truyện này vào Thư viện của bạn để nhận thông báo chương mới!

Nhặt tìm nỗi buồnNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ