Đau để yêu thêm một chút​

13 0 0
                                    


  "Em bỏ cuộc rồi, vừa lòng anh chưa?"


Có phải em cố-ý hỏi thế để anh tự giày vò bản thân hay không?


Em à, tình yêu trói buộc chính là tình yêu sai lầm nhất. Cảm ơn em đã dành trọn tình yêu ở anh, nhưng anh lại chẳng thể đáp lại tình yêu ấy một cách xứng đáng! Anh đã khổ tâm nhường nào khi khuyên em hãy từ bỏ thứ tình cảm mong manh ấy ngay từ phút đầu nó chớm nở. Nhưng vì thật ra anh cũng đang kiếm tìm chút hi vọng ở một người con gái khác.

Thì ra lòng anh mênh mông quá, mênh mông đến nỗi dù cho yêu thương của em có vô hạn thế nào cũng không thể lấp đầy khoảng trống trong anh. Thì ra đòi hỏi của anh xa vời quá, khi được em quan tâm lo lắng mỗi ngày lại chẳng thể đủ đối với quá nhiều lựa chọn trong tình yêu. Thì ra ước muốn của anh lại vô tình đặt ngoài- tầm- với của em.



Thật lòng, anh đã có khi yếu đuối và muốn ôm chặt bờ vai hao gầy của em, chỉ để nghe nhịp tim nơi em thổn thức. Đã có khi anh chợt nhớ đến nụ cười của em mỗi lần anh vấp ngã. Đã có khi lòng anh bất giác nhói lên khi nhìn thấy em khóc.

Nhưng em biết không, vắng em, thiếu đi quan tâm của em, anh nhận ra mình vẫn sống tốt. Lúc ấy, anh cũng đã biết anh xấu xa nhường nào. Anh đã lợi dụng tình cảm em dành cho để níu vào chỉ - khi anh buồn. Còn khi tâm thức anh thoải mái nhất, người anh muốn sát bên không-phải-là-em.

Rốt cuộc, vẫn là bản thân không thể cam-tâm dừng lại một bến bờ khi trước mắt có quá nhiều con đường và những bến bờ khác. Chẳng biết những trạm dừng chân sau này, có đủ vững chắc làm điểm tựa cho anh? Nhưng là, anh vẫn muốn đi!

Xin lỗi em, những kỉ niệm bên em "chẳng đủ dịu dàng để níu bước chân anh". Nên anh sẽ đi, cho đến khi nào cảm thấy mỏi mệt và rã rời thân tâm, anh sẽ quay về chốn đầu tiên anh đã sai khi bỏ lại phía sau.

Lúc ấy, em còn đứng và nở nụ cười chờ anh không? Thật là, anh quá ích kỉ! Nhưng anh đủ chín chắn để biết trái tim đã lỡ mất một nhịp khi lời nói của em cất lên: " vừa lòng anh chưa?"


Chẳng gì làm vừa lòng anh. Nhất là khi bắt anh từ bỏ được yêu thương đủ đầy để chạy theo một phân phát quan tâm mờ mịt. Vậy thôi hãy cứ coi anh được làm một hoài ức nhỏ trong tim của em. Giấu đi càng lâu càng tốt, mà quên đi có lẽ sẽ tốt hơn. Đừng rơi nước mắt vì anh, người đã nhẫn tâm không-bao-giờ coi em là tất-cả!

Mà hãy đau, để em học cách yêu người - đến - sau nhiều hơn một chút!  

Nhặt tìm nỗi buồnNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ