Hồi tỉnh

22 1 0
                                    

Q và P đang xếp quần áo của Q vào tủ thì cậu em chồng chạy vào, mắt cũng không thèm nhìn coi ai đó đang ở trong phòng, mới vừa chạy vào đã sà xuống bên cạnh chị dâu đưa tay ra đằng sau lấy ra một cái lồng chuột.

Q sợ tới hết hồn liền bật ra phía sau xuýt chút nữa thì té chết.P chỉ xầm mặt:

-Em làm cái quái gì thế? Anh đã bảo đừng để cái con động vật đáng sợ này xuất hiện trước mặt chị dâu rồi mà?

cậu em trai này cũng chẳng thèm để ý tới lời của ông anh liền kéo tay chị dâu:

-Chị hai, chị có thương đứa em chồng này không?

Đối với câu hỏi đầy hàm ý này của cậu em chồng Q có muốn trả lời không cũng không được, nhìn qua P một lượt rồi sợ hãy nói:

-Thương,đương nhiên là chị thương em rồi.

Giọng nói của Q có chút run run nhưng vẫn dứt khoác trả lời.Đối với cậu nhóc này Q khá là thích và chìu chuộng vì cậu em trai này tuổi còn nhỏ nên tánh khí có đôi chút trẻ con chứ cũng không muốn làm Q sợ tới mức này.

Cậu em chồng nghe thấy vậy liền nở nụ cười tà mị:

-Vậy em cảm ơn chị dâu trước nha! sắp tới em đi du lịch với đám bạn vài ngày nên em muốn nhờ chị dâu chăm sóc cho bảo bối của em.

Vừa nói cu cậu vừa đưa cái lồng chuột tới trước mặt Q. Q sợ tới mặt mũi tái nhợt thì làm sau có thể chăm sóc nó được.

-Chăm sóc nó ư? Q và P cùng đồng thanh.

Cậu nhóc gật đầu thật mạnh.

-Em có thể mang nó cùng đi chơi mà đúng không.

Quyên vội tìm cách gỡ gạt nhưng trong lòng cũng biết rõ đáp án, đi du lịch mà dẫn theo một con chuột không dùng não để nghĩ cũng biết là không được rồi.

-Không được đâu chị, dẫn tiểu yêu quái theo sau em đi chơi được! Chị yên tâm đi có anh hai ở đây mà, nhất định anh hai sẽ giúp chị chăm sóc cho nó mà, đúng không anh hai?

-Đừng có lôi anh vào cuộc nhé, anh bận lắm. Mà em không thấy chị dâu em sợ tới xanh cả mặt rồi sao, sao em không thử nhờ bạn bè giúp coi?

-Cả đám bạn thân cùng đi chơi cả rồi, em biết nhờ ai đây? Chị dâu giúp em đi mà, nha chị, chị sợ nó nhưng còn anh hai mà, chẳng lẽ em đi chơi mà phải bỏ đói nó sao chị, chăm sóc tiểu bảo bối rất đơn giản, chị chỉ cần cho nó ăn ngày.... mười lăm bữa thôi!

-... 

Quyên ngạc nhiên tới không thốt nên lời nghiêng gương mặt hoàn mĩ sang một bên hỏi lại

- 15 bữa một ngày? Nó là chuột hay...heo?

P nhìn thấy vẻ mặt lo lắng của Q liền đau lòng

-Thôi, dẹp ngay cái ý định đó đi. Nếu em không tự chăm sóc được thì dứt khoác đem cho nó đi là xong, nếu không bỏ nó được thì em đừng đi chơi nữa ở nhà mà lo cho nó, chị dâu em rất bận, không thấy à?

 cậu nhóc nghe tới đây thì đầy vẻ thất vọng buồn bã rời đi, chưa kịp ra tới cửa thì Q đã ngăn lại:

-Được rồi, chị sẽ giúp em... nhưng chỉ vài ngày thôi đó!!! 

Tớ thích cậu...thật đấy!Where stories live. Discover now