*Chú thích: những câu trong (...) là lời của tác giả.
Trong tâm không ngừng hỗn độn, P thoáng chốc gần như vô lực nằm trên giường bệnh nhưng tâm vốn đã không còn không chế được bay đi đâu mất.
"Rốt cục mày là loại con trai thế nào? Tệ đến vậy sao? Người ta không đồng ý cũng không nói đi, ngược lại cái gì cũng không nói? Có phải vừa rồi là quan tâm không? Cũng chỉ là người ta tò mò mày thế nào mà bệnh, có phải là bệnh đến sắp chết rồi hay không?". P tâm tư rối loạn lẩm bẩm một mình.
...
Ở nhà Q cơm cũng chưa ăn, Q lười cả việc nhúc nhích cơ thể, cả một buổi nằm lười trên giường cả buổi sáng cái gì cũng chưa ăn lại bị một trận tâm tình rối loạn vì mấy câu nói của P. Nước mắt của Q vô thức tự rơi ra mà cả Q cũng không nhận thức được. Trong lòng Q thầm nghĩ tâm mình một chút cũng không rung động sao? Bị người ta chọc với P nhiều năm như vậy cũng thành thói quen bây giờ người ta ý là đang nói thích mình nếu mình cũng có ý thích lại người ta sẽ biến những lời chọc ghẹo hằng ngày để giải trí biến thành sự thật, còn chưa nói tới chuyện nếu quen nhau lại học chung lớp nhiều năm như vậy còn bị người ta chọc thành ra như vậy bây giờ đột nhiên quen nhau cả lớp sẽ nhìn mình thế nào, mà nếu như có dấu đi thì liệu dấu được bao lâu, yêu nhau lại là chuyện không thể đem ra ánh sáng sao? Nếu thật sự yêu nhau rồi mà không thể nói ra ngoài như vậy thì mối quan hệ đó còn có thể tính tới chuyện tương lai sao?
Từng giọt, từng giọt nước mắt Q cứ rơi xuống, từng giọt nước cứ vô thức thấm sâu vào gối, cảm nhận được nước mắt rơi lên bàn tay nhỏ bé của mình Q tỉnh táo hơn, cô lê thân thể yếu ớt đi tắm.
...
Tại bệnh viện P cũng không biết nếu Q trả lời là thích mình mối quan hệ của hai người lại đi tới đâu, vẫn là Q cái gì cũng không nói là tốt nhất. Nhưng nếu Q cái gì cũng không nói thì quả thực là giằng xé tâm hồn của P rất nhiều. Thật cũng không thể nói nếu người mình thích đối với ai cũng cười nói vui vẻ nhưng đối với mình một câu cũng thể nói thì không dễ chịu chút nào.
P thật sự chỉ muốn Q trả lời mình một câu dù là không có chút nào thích mình thì ít nhất mình cũng biết rõ bản thân có chỗ chưa hoàn hảo tiếp tục cố gắng điều chỉnh thì tốt rồi. Nhưng Q cái gì cũng không nói là biểu hiện ý gì? Bản thân P cũng không thể yêu cầu Q trả lời mình bất cứ cái gì vì cả hai còn chưa là gì của nhau. Q rốt cục đang nghĩ cái gì bản thân P cũng không dám đoán, đoán ra được thì sao trong lòng P cũng chỉ có thể nghĩ đến việc Q không thích mình nhưng lại sợ mình đau lòng suy sụp mà không nói ra.(đứa trẻ này quả thật cũng không nghĩ tới chuyện Q cũng có thích mình, một chút cũng không thèm nghĩ tới, thật là... không còn gì nói nổi).
Bản thân cũng không cho phép bản thân thôi thích Q, tự mình nghĩ cũng không biết hôm đó Q vì cái gì mà chạy tới trước cửa nhà mình rồi xấu hổ chạy đi mất, cũng không biết ngày hôm đó là vì cái gì mà Q liên tục gặp tai nạn mà bản thân lại không nói lời nào.
Cũng không hiểu nổi mình còn có cái gì chưa đủ tốt? Có phải đã quá lạnh lùng, quá kiêu ngạo hay bản thân không có chỗ nào để thu hút người? Là bản thân mình đây nói thích người ta còn nói ra hay như vậy cái gì mà không cần trả lời bây giờ người ta không trả lời mình lại ngồi đây đoán suy nghĩ của người ta, thật sự quá ngu ngốc rồi? Cái gì mà 'tớ thích cậu một chút thôi có được không?', bây giờ ngay cả mình thích người ta nhiều bao nhiêu người ta cũng không quan tâm, còn là không quan tâm chút nào.
Suy nghĩ thật sự đã đè nặng lên khối óc của P, chợt chuông điện thoại vang lên bản thân P cũng không biết giữa trưa thế này là ai rãnh rỗi gọi cho mình. P lười biếng cầm điện thoại lên bất chợt đôi tay run lên, bản thân P cũng không tin vào mắt mình...là Q. Không phải cách đây chưa đầy một tiếng đã gọi rồi sao sao lại gọi đến nữa.
P lấy hết hơi thở đang nặng nề ở phổi mình trút hết ra ngoài một hơi, lấy hết tinh thần bắt máy lên.
-Alô
-"Ừ".Quyên lạnh lùng lên tiếng.
-"Có chuyện gì sao?".P hồi hộp chờ câu trả lời xa xăm nào đó của Q.
-"Ừ, bệnh như vậy chắc là phải chép bài, có cần mượn tập không?". Bản thân Q cũng không biết vì sao lại nói câu này, bản thân thật sự ngu ngốc hay sao? P còn có một đám bạn thân hơn nữa là có B.D muốn mượn tập cũng là mượn B.D sao bản thân mình lại tự đi tìm đến người ta.
-"Ừ định mượn B.D, nhưng nếu Q cho mượn thì không cần mượn của B.D nữa"
-"Tui chỉ là tò mò thôi, vậy khi nào gặp tui sẽ đem tập cho P mượn".
-"Cảm ơn nhiều nha". Thật sự gọi chỉ để hỏi câu này thôi sao? Suy nghĩ của Q thật sự khó đoán đến vậy sao? tâm tư không thể đơn thuần nhỏ bé một chút để người khác có thể đến gần hay sao?
-"Thật ra thì...". nói đến đây lời lại nghẹn ở trong cổ họng đến đau đớn.
-"Sao? Q có gì muốn nói sao?". P thật sự hồi hộp, hồi hộp không biết có phải Q muốn nói về chuyện trong lòng mình đang nghĩ hay không?
-"À không có gì,... chỉ muốn nói P nên nghỉ ngơi nhiều một chút gần đây bài tập rất nhiều còn sắp tựu trường nên giữ gìn sức khỏe!"(đây chỉ là khó mở miệng nhưng đã gọi cho người ta nên tìm một câu không liên quan để chống chế thôi đấy! tính con này luôn như vậy mà...haizz).
-"Ừ cảm ơn, Q cũng nên giữ gìn sức khỏe". Thật sự trong lòng Q chỉ muốn nói như vậy thôi sao? Thật sự không nghĩ tới việc khác được à?
-" Vậy không còn gì nữa tui cúp máy nha!". Thật sự lúng túng tới không thể nói thêm gì nữa rồi.
-"Ừ". P thật sự hơi luyến tiếc nhưng cũng là người ta tự gọi cho mình, giờ người ta muốn cúp máy mình còn có thể giữ lấy không buông sao. Chần chờ mãi mà Q cũng chưa cúp máy ngực P lại không ngừng phập phồng không biết có phải Q đổi ý còn có chuyện gì muốn nói hay không dù chỉ là một câu không thích cũng thật sự xứng đáng.
Thật lâu sao Q mới cúp máy bên này cũng không nghe được tiếng thở hổn hển vì hồi hộp của P.
...
P bên này cũng không biết Q rốt cục nghĩ cái gì, hôm nay lại còn gọi điện cho mình hai lần chỉ để hỏi thăm sức khỏe còn có tự cho mượn tập. có phải Q cũng thích mình hay không? Bản thân cũng không thể đoán tiếp nếu chỉ là tâm hồn Q đơn thuần vì mình đã quan tâm cô ấy nên cô ấy quan tâm lại mình thôi thì sao? chỉ là bản thân mình nghĩ nhiều cũng thật sự đáng đời ai biểu thường ngày luôn lạnh lùng như thế chứ, bây giờ không phải tốt rồi sao bản thân nói thích người ta nhưng một câu không thích người ta cũng không trả lời lại mình.
Tâm tư con gái thật không dễ đoán, P cũng không dám đoán tiếp chỉ có thể vui vui vẻ vẻ ngủ trưa một giấc thật ngon vì hôm nay căn bản Q cũng quan tâm đến mình dù chỉ là tư cách một người bạn.
(Suy nghĩ con gái dễ đoán như vậy thì sớm đã bị tụi con trai dụ đem đi bán thân được thì bán còn không bán nội tạng cũng được ít tiền rồi. Ahihi).
...
YOU ARE READING
Tớ thích cậu...thật đấy!
Teen FictionQ và P học chung từ tiểu học,P thì đẹp trai còn Q thì rất đáng yêu.Hồi tiểu học Q và P có tên trong danh sách gần nhau nên được gọi vào thi hát chung từ đó bạn bè hay ghép Q với P thành cặp đôi tin đồn