Vì thiếu một ai đó...

21 1 0
                                    

Hai ngày sau tại lớp học toán

Lũi: bữa nay đi sớm vậy?

Q: Ngủ không được.

Lũi: Hihi.

Quyên chợt nhớ ra điều gì đó khẽ liếc nhìn bàn cuối, nơi đó chỉ có một mình B.D ngồi, hôm nay người nào đó đâu? Trước giờ có bao giờ nó nghỉ? 

Q đang suy nghĩ nguyên nhân của sự vắng mặt thì Lũi chợt kéo tay Q:

-Nhìn gì vậy?

-Không có gì.

Trả lời một cách qua loa rồi ngồi xuống từ đầu tới cuối tiết học Q cũng chả mở miệng nói câu nào.

Lũi: Chân còn đau không?

Q: Không sao, nhờ ăn ở nên mau hết lắm.

Khi mọi người đã đứng lên về hết, trong lớp chỉ có mình Q, lúc nào cũng chậm chạp hơn so với bạn bè lúc này Q mới lười biếng mặc áo khoác vừa đứng lên thì chân chạm vào chân bàn, Q chọt nhớ tới hai hôm trước trong lòng bỗng trống rỗng, nước mắt không gọi cũng đua nhau chảy xuống, tỏng đầu Q vô cùng hỗn loạn

-Tại sao lại nói những lời như vậy? Từ "mến" có nghĩa là sao? "Không cần phải trả lời"? Rõ ràng là nói những lời như vậy làm người khác phải suy nghĩ rồi lại bảo là đừng trả lời, vốn dĩ cũng không cho người khác có cơ hội để trả lời.

-Tại sao hôm nay lại nghỉ học? Là để tránh mặt mình sao? Nhưng tại sao lại phải tránh mặt mình? Phải hỏi B.D mới được.

Vừa nghĩ tới đây cũng không suy nghĩ thiệt hơn Q đứng dậy chạy như bay về phía nhà xe để gặp B.D:

-B.D hỏi cái này được không?

-Hỏi gì?

-Sao hôm nay...

-Sao hôm nay thằng P không đi học???

-Sao biết tui muốn hỏi cái này?

-Sao không biết được?

-Cứ cho là tui muốn hỏi đi, vậy tại sao bữa nay nó không đi học?

-Bệnh rồi nghe nói nặng lắm, phải nhập viện.

Nghe tới phải nhập viện Q không tin vào tai mình nữa, rõ ràng hôm qua còn rất khỏe mạnh sao hôm nay lại nhập viện chứ? Chẳng lẽ bị sốc sao? không thể nào?

Q: bộ bệnh nặng lắm hả?

B.D: Ừ, nó nói bữa nay nó nghỉ, nhập viện rồi.

Q: Ờ...

Trên đường về nhà Q không ngừng suy nghĩ về việc mình vừa nghe thấy, thà là không biết thì thôi tại sao khi biết là P bệnh Q lại lo lắng không ngừng như vậy? Trong đầu Q còn văng vẳng lời của B.D:" nó có nói nếu Q có hỏi sao nó không đi học thì cứ nói là nó bệnh rồi nhưng không nặng, nhưng mà tao thấy nó bệnh nặng lắm nói chuyện không có tí hơi sức nào". Những lời này là sao, tại sao lại kêu B.D nói vậy chứ. 

Lòng cảm thấy không yên Q liền móc điện thoại ra nhắn tin cho P mặc dù P không online nhưng Q cứ nghĩ cứ nhắn đi khi nào thấy chắc sẽ trả lời:" Nghe B.D nói ông bị bệnh hả? Có nặng lắm không?"

Tin nhắn của Q vừa gửi đi nút online bên kia liền sáng lên, lập tức Q nhận được một tin nhắn:" Ừ, Q quan tâm tui?"

Quyên nhìn thấy đoạn tin nhắn thì tim đập nhanh một nhịp vội vã giải thích:" tui không có, chỉ là ông nói là bạn bè không biết thì thôi, biết rồi không giúp được gì khó chịu lắm mà?"

Nằm trong bệnh viện mà P cười một nụ cười thật sảng khoái, cô gái này hôm nay lại biết dùng câu nói của mình để chống lại mình nữa chứ, P liền trả lời:"vậy nếu không quan tâm tui thì làm sao mà lại đi hỏi B.D?"

Nhận được đoạn tin nhắn, Q đỏ mặt đang không biết phải trả lời sao thì bên kia lại có tin nhắn đến:" thôi không làm khó Q nữa, chuyện hôm qua tôi nói với Q, Q không cần phải để trong lòng đó là tình cảm của riêng tôi, tôi sẽ giữ lấy Q có cần hay không cũng được, nhưng cảm ơn Q đã quan tâm tui"

Nhận được đoạn tin nhắn Q lại càng khó xử, không biết phải trả lời thế nào tâm trạng lại vô cùng rối bời, không biết phải trả lời làm sao để P không hụt hẫng và làm mất đi tình bạn đẹp. Q suy nghĩ rất lâu cũng không biết nên trả lời thế nào, bên kia màn hình đã không đợi được mà off trước rồi, Q thầm vui trong bụng cũng may là off rồi nếu cứ chờ câu trả lời của mình thì biết làm sao bây giờ, Q liền nhắn một câu trống không rồi off:" ờ, chuyện này khi nào gặp thì nói."

Quyên đâu biết người kia khi nhận được thông báo lập tức bật tin nhắn lên xem, lòng người kia lại đnag thâm fnghix có phải Q cho mình cơ hội không? Thật sự có thể sao? P nhắn lại cho Q một câu đầy thâm tình:"chỉ cần còn có cơ hội để nói chuyện thì lúc đó tôi vẫn sẽ chờ Q".

Sau khi gửi tin nhắn đi P vô cùng hồi hộp chờ câu trả lời từ Q nhưng đợi mãi vẫn không thấy Q trả lời thì biết ngay Q đã off rồi và cũng không quan tâm đến mình, ném điện thoại qua một bên P nằm suy nghĩ miên man...

...

Tớ thích cậu...thật đấy!Where stories live. Discover now