Thứ hai tuần sau...
Còn chưa tới 6:30 Q đã bò dậy từ trên giường thay đồ đi học quốc phòng. Ngồi ở trước cổng trường ăn sáng chung với Nghé và Lũi cho tới khi gần đến tiết học mới vô trường. Vừa xoay người tính tiền thì Q nhìn thấy P cũng đang ngồi trong quán kì thật đây là lần đầu tiên Q thấy P đi học sớm còn ngồi ăn sáng nữa chứ xem chừng ăn cũng ăn xong rồi.
Q vừa đứng lên bỗng nhiên Nghé phát hiện ra điều gì đó run lên:" Q sao ngoại không mang giày mà lại mang dép lào bữa nay học quốc phòng đấy!"(ta nói ngay từ chap đầu con Q nó đã ib nc vs tác giả rồi mà tới giờ mới có lấy 1 câu thoại đắng lòng).
-Q: Giờ này còn sớm tao về nhà thay giày tụi bây vô trước đi coi chừng trễ đó!
Nghé với Ch.Lũi ừ 1 tiếng rồi chạy như bay vào cổng trường...
Q vội vàng chạy về nhà mang giày trở vào thì tiết học đã sớm bắt đầu người dạy quốc phòng của lớp Q lại là cô Th.- người mà ai ai cũng phải lo ngại. Bản thân Q cũng biết số phận của mình sẽ phải thế nào nên tim không ngừng đập loạn nhịp.
Cô Th: Mấy đứa con gái bây giờ ở nhà ngủ cho trưa rồi đi trễ, cô có biết cô đi trễ bao nhiêu phút hay không?"
Q:" dạ em quên mang giày nên về nhà thay".
Cô Th: Tôi không hỏi lí do cô đi trễ, tôi đang hỏi cô đi trễ bao nhiêu phút.
Cả người Q sợ đến toát mồ hôi hột cả lớp cũng vô cùng sợ hãi tất cả cúi mặt xuống đất cũng không dám lên tiếng xin giúp Q.
Q:"Dạ 5 phút". Q sợ tới lời nói phát ra cũng run run theo.
Cô Th:" Cô chạy 5 vòng sân cho tôi rồi trở vào khởi động mới được vào học". Dừng lại cô lại nhìn cả lớp nói to:" Sau này ai đi trễ bao nhiêu phút thì chạy bao nhiêu vòng sân cho tôi".
Cả lớp dạ một tiếng ngẩng lên thì Q đã chạy đi mất rồi. Vòng sân đầu tiên Q chạy vô cùng cực khổ sáng sớm mới ăn no lại phải phi như gió về nhà thay giày giờ còn chạy thêm 5 vòng sân kiểu này bụng dạ nào mà chịu nổi sốc lớn như vậy.
Q chạy chưa được nửa vòng sân thì nghe thấy bước chân đang chạy rất nhanh tới trong lòng Q nghĩ thầm chắc là đứa nào trong lớp mình cũng đi trễ cũng không có tâm trạng tò mò quay lại nhìn coi là ai. Bước chân đó mỗi lúc một nhanh đã chạy đến phía sau lưng Q.
Q quay lại nhìn...là P. Không phải phải P đã vào trường trước đó rồi sao? còn vô trước mình sao bây giờ lại ở đây? Không phải cũng quên mang giày về nhà thay giày đấy chứ?
Q lên tiếng hỏi: Không phải ông vô từ sớm rồi sao? Sao giờ này lại ở đây?".
P âm trầm trả lời:" Tui thấy còn sớm nên ngồi ở ngoài một tí". Nói ra câu này P quay đầu đi chỗ khác không muốn Q nhìn thấy vẻ mặt đang nói dối của mình. P sớm biết Q sẽ quay lại trễ nên cố tình ngồi đợi Q cho đến khi Q quay lại, bản thân lại không dám đi vô chung với Q nên cố tình để Q vô rồi mới từ từ đi theo vô kết quả Q chỉ trễ có 5 phút còn bản thân lại trễ tới 10 phút bây giờ lại không biết cách nào mở miệng nói với Q là mình đang chờ Q.
-Ngồi ở ngoài thế nào mà lại đến nổi trễ luôn, chầm quán?
-"Không có". Rốt cục là đợi người ta giờ còn bị người ta cho là cái loại chơi bời quên cả thời gian như vậy hơi thở P loạn đi một chút trong lòng chợt nóng giận.
Q nhìn thấy vẻ mặt đó của P thì không nói thêm gì nữa chạy nhanh hơn một chút như tránh mặt P vậy. P thấy biểu hiện của Q như thế cũng biết là Q đang tránh mình nên cũng chạy chậm đi một chút để Q một mình có lẽ sẽ tốt hơn.
Sau khi Q chạy xong khởi động rồi vô tập hợp với lớp lúc này P vẫn chưa chạy xong nhưng mỗi vòng sân chạy qua đôi mắt đều hướng về phía cả lớp nhưng hình như tiêu cự nhắm về Q. Mọi người đều đang tập luyện bài tập mới đều không chú ý tới P.
Thể lực của P 10 vòng thật sự cũng không có gì là quá khó khăn chỉ là chỉ còn lại 3 vòng thì lúc này...
...
YOU ARE READING
Tớ thích cậu...thật đấy!
Teen FictionQ và P học chung từ tiểu học,P thì đẹp trai còn Q thì rất đáng yêu.Hồi tiểu học Q và P có tên trong danh sách gần nhau nên được gọi vào thi hát chung từ đó bạn bè hay ghép Q với P thành cặp đôi tin đồn