"Reng...Reng..."
Tôi với tay tìm chiếc điện thoại trong trạng thái ngái ngủ, nghe một tiếng 'bịch' cùng cảm giác đau đớn truyền đến đại não...
"Ách, đau..."
Có ai hiểu chuyện gì đang xảy ra không, nói tôi biết đi!
À, hả? À thì ra tôi rơi khỏi giường, aishhh...
Mà khoan, điện thoại có tin nhắn nhỉ, ai lại nhắn tin vào buổi sáng nhỉ?
Ôm mớ thắc mắc đi tìm điện thoại, mở điện thoại lên, tôi lập tức muốn đập đầu vô gối...
<From thầy Phác lắm chuyện : Anh đến đón em đi ăn sáng, 15' nữa ở chỗ đêm qua!>
<Send to thầy Phác lắm chuyện: A không cần, thầy đi trước đi>
<From: thầy Phác lắm chuyện: không nói nhiều, đúng hẹn, anh chờ!>
Tôi bực mình vứt điện thoại lên giường, cật lực vội vàng vệ sinh cá nhân rồi thay đồng phục, cũng không quên rủa xả người tên Phác Xán Liệt kia...
15' sau...
"Sao trông em thê thảm vậy, mệt không?"
"Cũng không phải tại thầy gấp gáp quá sao, thầy xem, bây giờ mới 6h thôi, mọi hôm giờ này em vẫn đang êm ấm với cục đậu mầm...ách..."
Tôi nói gì vậy trời, lớn vậy ôm đậu mầm ngủ, lại còn đi khoe nữa chứ, aishhh...
"Tiểu Bạch, là anh nghe lầm phải không? Em lớn vậy vẫn còn ôm cục đậu mầm ngủ á?"
Trời ạ nhìn bản mặt của hắn kìa, thật sự hứng thú vậy sao? Có ai nói cho tôi biết sao tôi lại vướng vào hắn vậy trời!!
"Đúng vậy thì sao, chẳng nhẽ ôm cục mầm ngủ là sai à?! Hứ!"
"Tiểu Bạch, anh không có ý đó, xin lỗi, mình đi ăn sáng nha!"
Tôi không trả lời, một bộ tức giận mở cửa xe chui vào...[Ram: chịu người ta rồi còn làm bộ danh giá!]
___________________________
Đến trường, tôi sải bước qua cổng trường, bất quá, sải mấy cũng không qua nổi người ta, cũng tại umma cao cao tại thượng sinh ra ta với cái chiều cao quá sức khiêm tốn như thế này, hại ta...aishhh...
Cũng lạ là, hôm nay tại sao học sinh trường này bỗng dưng tỏ thái độ với tôi vậy nhỉ? Rốt cuộc cái chuyện quái quỷ gì đang diễn ra vậy? Nữ sinh thì nhìn tôi bằng đôi mắt hình viên đạn, cả trường chỉ trỏ bàn tán, này, tôi đắt tội gì với các người à?
Tôi cũng không quan tâm cho lắm, dù gì cũng không sao!
Vào lớp rồi tôi cũng gục lên bàn mà ngủ thôi, hôm nay không có tiết của thầy Phác, cũng đỡ phải nghe anh ta càm ràm...
Buổi học cứ thế trôi qua trong nặng nề...
___________________________
Giờ ăn trưa...
Tôi ngồi dậy đi xuống canteen, hôm nay tôi gặp lại người quen nha, có vẻ cũng không có gì tốt lành...
"Biện thiếu gia, sao hôm nay lại đi một mình? Người yêu của cậu đâu rồi?"
"Lý tiểu thư, mọi hôm vẫn là tôi đi một mình, chị hỏi vậy là có ý gì?"
"Ý gì? Tôi nghĩ cậu phải rõ hơn tôi chứ?!"
Tôi nhíu mày, chị ta nhếch mép tiếp tục nói:
"Biện Bạch Hiền, chẳng phải thầy giáo Phác- Phác Xán Liệt là người yêu cậu sao?"
Sau câu nói đó của Lý Nhã Hân, toàn bộ ánh mắt trong canteen đều dồn vào tôi, tựa hồ muốn ăn tươi nuốt sống tôi nha...
Bây giờ tôi mới vỡ lẽ, à, hóa ra cả trường thù hằn tôi là vì lý do này, cũng nói, hôm qua tôi đã diễn tốt như vậy, bây giờ tùy tiện chối bỏ, hẳn là không ai tin, hơn nữa, Lý Nhã Hân chị ta, chỉ là do tình yêu làm cho mù quáng, chung quy lại cũng do con người đào hoa đốn tim thiếu nữ Phác nhiều răng kia, tôi có nói cho mấy người nghe chưa, nụ cười 19 cái răng của hắn tại sao lại làm bọn con gái chết mê chết mệt được nhỉ, rõ lạ...
Tôi cười khẩy, ngước đầu lên, tựa tiếu phi tiếu mà nói với chị ta:
"Lý tiểu thư, bây giờ là giờ ăn trưa, chị không muốn ăn, bất quá tôi vẫn muốn ăn, vả lại, chuyện của chúng tôi, cũng đâu cần người-ngoài-như-chị xen vào, cảm phiền chị tìm người khác nói chuyện phiếm, tôi-không-rảnh!"
Dứt câu, tôi cúi xuống tiếp tục bữa ăn dang dở của mình, trước đó đã thấy sắc mặt chị ta tím tái, hẳn là đã vô cùng tức giận rồi...
Trước khi nhận thức được chuyện gì, tôi nghe chị ta gằn lên một tiếng "cậu...", tôi lười biếng đưa mắt nhìn, thấy, ách, Phác Xán Liệt, anh ta ở đây. Còn, Lý Nhã Hân, ai nha, là cô ta định tát tôi, thực may quá, đừng bảo tôi không có tiết tháo mà sợ con gái tát, chẳng qua sẽ bị bẻ mặt thôi!
Lý Nhã Hân đơ người, gương mặt Phác Xán Liệt bây giờ, ách, hảo hảo dọa chết người a~, thật đáng sợ, quả thật đáng sợ!
"Lý Nhã Hân, em là sinh viên, tôi sẽ không nói nhiều, nơi này là trường học, người kia là đồng học của em, chỉ có lần này, không được phép tái diễn, nếu không, tôi cũng không đảm bảo vấn đề kỉ luật cho em được, vả lại- anh ta gằn thấp giọng, nhưng cũng đủ cho cả tôi và Lý Nhã Hân nghe thấy- NGƯỜI CỦA TÔI cũng dám động vào, em thật to gan!"
Lý Nhã Hân bị dọa đến thần sắc trắng bệch, miệng lắp bắp mãi không nói được câu nào...
Tôi bị Phác Xán Liệt nắm tay lôi đi với tốc độ ánh sáng, bất quá chân hắn so với chân tôi, ách, dài hơn mấy phần, có chỗ bất tiện, thực sự rất rất bất tiện...
"Thầy Phác, buông em ra!"
"Giận?"
"Em còn có tiết học!"
"Xin lỗi để em vướng vào chuyện này!"
"..."
"Thôi được rồi em lên lớp đi..."
"Chào thầy!"
Tôi xoay người bước đi, cái đó, bao nhiêu người trong cái trường này thù hằn tôi, có khi nào tôi sẽ bị ám sát không? Nghĩ vậy tôi bất giác rùng mình, nghe được giọng nói phía sau càng thêm chột dạ...
"Bạch Hiền, cẩn thận có người ám sát em!"
Tôi quay lại tặng cho chủ nhân câu nói kia một cái lườm đến cháy quần. Trong lòng khóc ròng, sao hắn biết được lão tử đang nghĩ gì, lại không cam tâm đen họ hàng tổ tông 18 đời của hắn ra rủa xả...Gì? Mấy người hỏi ai nói à? Còn ai vào ngoài cái ông thầy dở hơi Phác Xán Liệt kia?
_End chương II_
BẠN ĐANG ĐỌC
[Shortfic] [Chanbaek] Bảo Bối, Xin Lỗi Vì Đã Quên Em
FanfictionMình sẽ không viết mô tả đâu =)))