Chương VI: Em là người yêu của anh!

60 8 6
                                    


"Kể từ khi anh nói thích em, thì chúng ta đã là một đôi..."

_______________________

Từ khi Phác Xán Liệt tỉnh lại, cũng đã gần 1 tháng, và hôm nay là ngày anh xuất viện...

Vị viện trưởng có nói với tôi, Xán Liệt bị mất trí, do phần đầu va đập mạnh, tổn thương rất nặng, mọi thứ bây giờ đối với anh đều rất mới, nói trắng ra là bây giờ, anh phải học lại tất cả, từ ăn nói, đến cách nhìn nhận cuộc sống, giống như một đứa trẻ!!

Giống như một đòn chí mạng giáng xuống, tôi chao đảo, đau lòng, thế nhưng việc cần làm bây giờ là giúp anh sống và trưởng thành...

Đương nhiên, tôi không biết rằng có bao nhiêu khó khăn, những lúc dở khóc dở cười, và cả những đau thương sau này, nhưng vẫn là chuyện của sau này...

Xán Liệt bây giờ hoàn toàn chán ghét tôi, luôn né tránh tiếp xúc với tôi...

Tôi chỉ biết cười khổ, có lẽ do tiềm thức mách bảo, tôi chính là người đã mang đau khổ và tổn thương anh nặng nề, cả về thể xác lẫn tâm hồn...

----------------------------------

"Liệt à, anh ăn chút gì đi..."

Cả buổi sáng anh không ăn gì, chỉ vì cả bố mẹ tôi đều không có nhà, người duy nhất ở nhà với anh là tôi...

Anh cự tuyệt sự cố gắng của tôi, hoàn toàn gạt tôi ra khỏi tầm mắt...

Đến giờ phút này tôi mới biết cái gì gọi là lụy tình...

Nó là sự đau khổ, dày vò bản thân đến mức tàn nhẫn, tim nhói liên tục, thể như chết đi còn tốt hơn vạn lần...

Đành vậy, nếu anh ghét tôi đến thế, có lẽ nên tránh mặt anh một chút, may ra anh không tự hành hạ bản thân...

Tôi mang thức ăn đặt lên phòng rồi ra ngoài, nói là ra ngoài, nhưng thực tế tôi chỉ ngồi ở quán cafe trước nhà, vẫn không yên tâm khi đi quá xa anh...

Chiều tối tôi về nhà, quả nhiên anh đã chịu ăn, mặc dù không nhiều lắm, nhưng chịu ăn là tốt rồi...

Thấy bảo đêm nay có sao băng, tôi muốn cùng Xán Liệt ngắm sao, nhưng như thế này thì không được rồi...

Có lẽ tôi phải ngắm một mình thôi...

--------------------------------------------

Bây giờ đã 2h sáng, bảng tin bảo tầm 2h, chắc sắp sửa có rồi...

Tôi ngồi bó gối trên sân thượng, gió thổi hời hợt, lạnh thật...

Tôi nghĩ lại những chuyện đã xảy ra, quả thật quá nhiều chuyện rồi, buồn có, vui có, đau khổ cũng có, nhưng chỉ cần anh không ghét tôi nữa, thì dù thế nào cũng không là vấn đề...

------------------------

Có ánh sáng lóe lên trên bầu trời...

Sao băng...

Là sao băng...

Tôi lặng người, là mưa sao băng...

Tôi chợt nhớ ra, vội chắp tay lại cầu nguyện, người ta nói sao băng tượng trưng cho sự may mắn, tôi tin, tôi sẽ tin, cho dù đó không phải sự thật...

Trận mưa sao băng chỉ thoáng qua chưa đến một phút đã kết thúc, đúng thật quá ngắn ngủi...

____________________

Tôi đứng dậy bước về phòng, ngang qua phòng Xán Liệt, chợt không kiềm lòng nổi mà bước vào...

Nhìn anh ngủ say thế này thật yên bình, bỗng dưng tôi lại có ý nghĩ ngốc nghếch, muốn được mãi mãi ngắm anh say ngủ...

Nhưng như thế là quá ích kỷ...

Vì ích kỷ, tôi đã tổn thương anh đến mức này, không thể nào đi xa hơn nữa...

Tôi nhẹ nhàng nắm lấy bàn tay anh, đã bao lâu tôi không được nắm tay anh trong yên lặng thế này...

"Liệt... anh ghét em vậy sao?"

"Nhưng làm sao đây, em yêu anh mất rồi... "

"Cho dù anh là thầy giáo của em, cũng không sao, anh chỉ hơn em có 4 tuổi thôi..."

"Em hứa với anh nhất định sẽ không ích kỷ nữa, là em sai, là do em, tất cả do em không tốt... "

Không biết từ khi nào tôi đã khóc, nước mắt cứ thế nhỏ dài, tôi thèm được anh nhẹ nhàng lau khô nước mắt, vỗ lưng an ủi, nhẹ nhàng nói một câu: "Ổn mà, đừng khóc nữa, có anh ở đây rồi..."...nhưng thực tế nó vẫn là mộng tưởng...

"Anh phải nhớ ra em chứ, sao lại xem em như vật cản vậy? Xán Liệt, làm ơn đi..."

"Kể từ khi anh nói thích em, thì chúng ta đã là một đôi..."

"Không phải sao?!"

Vuốt nhẹ khuôn mặt của anh, tôi lau nước mắt rồi bước về phòng...

Có lẽ...

Đoạn đường sau này vẫn còn rất dài...

Những đau khổ chúng tôi phải chịu, vẫn còn rất nhiều...

Đến bao giờ...

Xán Liệt mới biết rằng, tôi đã thực sự yêu anh...

----------------------------------------

Ram viết ngày càng nhảm đó T_T

Lời văn bay đâu hết rồi T.T

Mọi người đọc cho Ram cái còm men đi TwT

Để Ram còn biết mà sửa T^T

[Shortfic] [Chanbaek] Bảo Bối, Xin Lỗi Vì Đã Quên EmNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ