Chuyển ngôi kể: ngôi thứ ba
6 tháng sau...
10h đêm tại Biện gia...
"Bà nó này, Bạch Hiền cũng lớn rồi, chúng ta vẫn giấu nó sao?"
Giọng cha Biện nhỏ nhẹ, lại mang nét mệt mỏi...
"Con nó tuy lớn, nhưng bây giờ chưa thể nói ra được..."
"Làm như thế sẽ tổn thương nó rất nhiều..."
Mẹ Biện rầu rĩ...
"Nhưng cũng không thể im lặng mãi như vậy, sớm muộn gì nó cũng phải biết..."
-Biết? Biết gì cơ?- Bạch Hiền tựa lưng vào cửa, lắng nghe tiếp câu chuyện...
"Nhưng..."
"Bà nghe tôi này...đã là sự thật, thì sớm muộn gì cũng lộ, giấy không thể gói được lửa, cây kim trong bọc cũng có ngày lòi ra, chúng ta phải nói ra để còn lo liệu, còn phải lo rất nhiều việc khác, chuyện Bạch Hiền là con nuôi là hiển nhiên, giữ lại cũng chỉ khiến nỗi thương tổn trong lòng Bạch Hiền sau này càng lớn..."
"Nhưng..."
"Choang..."
Một tiếng động vang lên, làm gián đoạn câu nói của mẹ Biện...
Bà vội mở cửa phòng, chỉ thấy chiếc ly vỡ vụn nằm dưới sàn nhà...
---Flashback---
Bạch Hiền tỉnh giấc, thấy cổ họng khát khô nên mò mẫm xuống bếp tìm nước uống...
Bê ly nước về phòng, lúc đi ngang phòng bố mẹ, nghe thấy tiếng nói chuyện nên tò mò đứng lại nghe...
Cậu không ngờ những gì cậu nghe thấy lại là một sự thật phũ phàng, có phải hay không đó là sự thật???
Chiếc ly thủy tinh trên tay cậu rơi xuống, mảnh vỡ văng cả lên chân, cắt một đường dài, máu túa ra, nhưng cậu không thấy đau...
Phải rồi, đây chỉ là một giấc mơ, chỉ cần tỉnh dậy sẽ không đau nữa...
Nghĩ vậy cậu quay gót bỏ chạy về phòng, leo lên giường, trùm chăn lên đầu, cố gắng ép bản thân nhắm mắt ngủ...
---Endback---
Tâm trạng cậu thực bấn loạn, cậu muốn gạt phăng mọi lời nói của mẹ Biện ra khỏi trí nhớ, nhưng thực tế là vô dụng!!
Bạch Hiền POV's
Không thể nào như vậy được, là do mình mệt mỏi quá nên mới như vậy...
Đúng rồi...
Xán Liệt à, nói cho em biết em đang bị bố mẹ trêu đi...
Đã bao nhiêu lâu rồi, tại sao anh không hề nhớ ra em??
Lỡ như sự thật em là con nuôi của bố mẹ, vậy thì anh nói em phải làm sao đây?
_________________
Chuyển ngôi kể: ngôi thứ nhất
7h sáng...
"Bố, mẹ... Con muốn đưa Xán Liệt ra ngoài sống riêng, như vậy... cũng sẽ tốt hơn cho bệnh của anh ấy..."
Đêm qua tôi thực sự đã suy nghĩ rất nhiều, tiếp tục ở lại đây đều khó xử cho tôi và cả bố mẹ, dù sao...
"Con trai... Sao con lại quyết định đột ngột như vậy...?"
Mẹ nhẹ nhàng hỏi tôi, trong đáy mắt tựa hồ có một tia đau lòng, nhưng...chuyện gì đến sớm muộn gì cũng đến, một lần buông tay dứt khoát không hẳn là không tốt...
"Bố mẹ, con đã biết cả rồi, dù vậy con vẫn sẽ xem hai người là bố mẹ mãi mãi...dù gì...con dọn ra ngoài, cũng là muốn Xán Liệt có thời gian để điều trị..."
Thoạt đầu bố mẹ kinh ngạc, sau đó thoáng buồn, nhưng rốt cuộc vẫn nở nụ cười...
"Được, con trai, bố mẹ ủng hộ quyết định của con...bất cứ lúc nào con cần, đều có thể quay về đây với bố mẹ, bố mẹ...vẫn là bố mẹ của con..."
Bố cười hiền hậu, đồng ý cho chúng tôi dọn ra ngoài...
Nhưng...
Thuyết phục được tên ngốc Phác Xán Liệt kia là cả một kỳ công -_-||
Xin ý kiến bố mẹ chỉ mất 30 phút, thuyết phục Xán Liệt mất 3 ngày <(_ _)>
"Xán Liệt à... Đi với em nha nha..."
"Xán Liệt... Em mua kẹo cho anh..."
"Xán Liệt... Em dẫn anh đi chơi..."
"Xán...Xán Xán??"
Hả?? O.O
Ngủ rồi -_-
Như thế này khi nào mới dọn đi được -.-
Được, tôi đã quyết định, tiền trảm hậu tấu!!
Thế là tôi nhờ bố đem Xán Liệt ra xe trong khi anh vẫn ngủ, chuyển đi đã rồi tính sau...
Căn nhà tôi dọn đến, chính là nhà của Xán Liệt!
Cũng đã lâu không ai ở nên có hơi bám bụi, xem ra Bạch Hiền tôi phải ra tay rồi!!
----Kim đồng hồ nhẩn nha bò----
7h30'...
Tôi đã dọn dẹp xong căn nhà, nhìn qua thì sáng loáng không một hạt bụi. Nhưng (à vâng, chính nó, chữ nhưng chết tiệt :v) nhìn kỹ lại thì không hẳn. Hừ, cũng không trách tôi được, ai bảo nhà anh rộng quá làm chi, lại còn toàn bụi bặm, vả lại tôi đã bao giờ phải dọn dẹp nhiều như thế này đâu...
Lúc tôi dọn dẹp xong thì Xán Liệt cũng vừa tỉnh lại. Mặt mũi chù ụ giẫm cầu thang ầm ầm, bất giác làm tôi bật cười. Không biết đến khi nào anh ấy mới bình thường trở lại...
BẠN ĐANG ĐỌC
[Shortfic] [Chanbaek] Bảo Bối, Xin Lỗi Vì Đã Quên Em
Hayran KurguMình sẽ không viết mô tả đâu =)))