Chương V: Cậu là ai?

43 8 1
                                    

"Chỉ cần anh tỉnh dậy, muốn em làm bất cứ việc gì, đều được..."

"Vậy nên, anh mau tỉnh lại đi!"

"Cậu là ai? Tôi có quen cậu sao?

-----------------

_____________________

Khi tôi tỉnh lại cũng đã là 3 ngày sau hôm đó...

Mùi thuốc sát trùng nồng đậm xộc vào khoang mũi, một sự khó chịu đến rợn người. Mi mắt nặng trĩu, tôi cố gắng nhớ lại khoảng ký ức kinh hoàng đêm đó...

Tôi hoảng loạn, giật đứt tất cả đoạn dây nhợ lằng nhằng trên người, tháo luôn lớp băng gạc dày cộp trên đầu, vùng dậy trước con mắt kinh ngạc của cả bố và mẹ...

Tôi sợ.

Sợ phải một lần nữa chứng kiến người mình yêu thương rời bỏ mình, trong cái nơi đáng sợ này...

Tôi sợ bệnh viện, là sự kinh hãi tột độ...

Nó đã cướp đi đứa em gái tôi yêu thương nhất, vào lúc tôi chỉ là một đứa nhóc 9 tuổi!!

Bây giờ đây, tôi phải chịu đựng nỗi sợ hãi khi anh ấy vì tôi mà bất chấp kéo tôi ra khỏi mũi xe, để chính mình lọt ngay vào cái hố đen sâu hoắm mà chính tôi đã tạo ra...

Còn nhớ chút ký ức nhỏ nhoi trong thời khắc sinh tử đêm đó, máu từ đầu anh túa ra, thấm ướt, nhuộm đỏ cả khuôn mặt mà tôi "từng" có ý nghĩ chán ghét, đỏ cả một mảng mặt đường trong đêm...

Lúc quẫn bách nhất, một ý nghĩ nhen nhóm trong đầu tôi, phải chăng anh ấy chính là động lực cho cuộc sống của tôi, như các cô thiếu nữ hay ca cẩm, là "Chân mệnh thiên tử" của mình? Song, mọi thứ bây giờ đây đã đi xa quá, đến khi muốn níu giữ thực sự đã không còn kịp...

Tôi chao đảo trên hành lang bệnh viện, liên tục hỏi thăm các y tá, bác sĩ qua lại, rốt cuộc cũng tìm được phòng bệnh nơi anh nằm...

Tôi đứng chôn chân nơi cửa, nhìn con người trên chiếc giường kia, sắc mặt trắng toát, khắp người là các dải băng gạc vướng víu, số dây nhợ trên người còn hơn gấp mấy lần tôi. Ngay thời khắc này, có lẽ tôi đã biết, cái gì mới là điều quan trọng nhất của tôi trong cuộc đời này...

Mẹ tôi bước đến, cánh tay dịu dàng đặt lên vai tôi

"Thằng bé nó bị thương rất nặng, lúc đưa đến bệnh viện, bác sĩ còn khẳng định nó đã chết lâm sàng, mặc dù bộ não vẫn còn ý thức, nhưng tim đã ngừng đập, đồng thời phần não còn tổn thương nặng, nhưng ý chí sinh tồn cao nên kỳ tích với nó đã xảy ra, chỉ là, không biết khi nào mới tỉnh lại..."

Tôi giật bắn người, trong lòng như rơi xuống vực đen, sâu hun hút, vì tôi sao? Liệu có xứng đáng không?

"Vậy...người nhà anh ấy đâu hả mẹ..?"

Tại sao anh ấy lại cô độc thế kia?

"Mấy ngày nay vẫn là bố mẹ chăm sóc cho thằng bé, bố mẹ nó đều không còn, cũng may gia tài bề thế, tính tự lập lại cao...nên mới trưởng thành như thế này..."

Mồ côi?

Thì ra anh khổ sở như vậy...

Không sao...

Từ nay em sẽ ở bên anh, gia đình của em chính là gia đình của anh...

"Mẹ...con muốn nói chuyện với anh ấy..."

"Được, vậy, mẹ không làm phiền con..."

Nói đoạn mẹ tôi bước đi, tôi cũng bước vào phòng, ngồi xuống bên chiếc giường mang màu trắng thuần khiết đến đáng sợ kia...

"Xán Liệt, em biết em có lỗi rồi, là em, hoàn toàn do em sai..."

"Nếu đêm đó em không kích động, không bồng bột, suy nghĩ một chút về lời anh nói, lắng nghe con tim mình một chút, có lẽ, đã không tệ hại như bây giờ..."

"Anh mau tỉnh lại đi..."

"Chỉ cần anh tỉnh dậy, muốn em làm bất cứ việc gì, cũng đều được..."

"Liệt...chẳng phải anh nói anh thích em sao? Dậy mau đi, chúng ta sẽ hẹn hò, em không né tránh anh nữa, được không?"

"Vậy nên, anh mau tỉnh lại đi!"

Mong ước của tôi, từ nhỏ đã luôn không trọn vẹn...

Tôi sợ

Sợ rằng, lần này cũng sẽ như vậy...

Nếu thực vậy, có lẽ tôi sinh ra là để số phận đay nghiến, chà đạp...

Nếu anh không tỉnh, có lẽ tôi cũng sẽ sống suốt đời, nhưng sẽ như một cái xác không hồn, luôn bị hồi ức dày vò, sống trong sự ân hận, day dứt...

Từ ngày đó, cũng đã gần ba tháng, các vết thương trên người tôi đã lành hẳn, và tất nhiên tôi xuất viện đã hơn 2 tháng, nhưng tuyệt nhiên, Phác Xán Liệt vẫn chưa hề có dấu hiệu tỉnh lại...

Hàng ngày tôi luôn túc trực bên giường bệnh, nếu không muốn nói huỵch toẹt ra, là tôi hầu như đã có thể gọi là dọn nhà luôn vào phòng bệnh của Xán Liệt...

Nhưng đã 3 tháng, tại sao một người lại có thể ngủ những 3 tháng cơ chứ, nhiều lúc tôi đến phát điên muốn xông vào phòng của ngài viện trưởng đáng kính mà hét vào mặt ông ta, như thế khác nào một người thực vật???

Việc học hành cũng như dạy học của chúng tôi đều được bố mẹ tôi thu xếp, cũng tạm coi là ổn thỏa đi...

Hôm nay là ngày 97 anh hôn mê, đến khi nào mới tỉnh lại đây, hả Liệt?

Lại khóc, đã là lần thứ bao nhiêu tôi khóc đến kiệt sức như thế này...

Liệt à...

Em thực sự quá mệt mỏi rồi, anh không mau tỉnh lại, có lẽ em sẽ gục mất...

Ngày 98...

Tôi thề, tôi thấy anh động đậy ngón tay, thế nhưng khi khám xong, bác sĩ chắc chắn anh vẫn đang hôn mê sâu, phải làm sao đây, Liệt à...

Em quá mệt mỏi rồi...

Ngày thứ 99...

Tôi kiệt sức, ngất xỉu nên phải nhập viện, hôn mê liền hai ngày...

Ngày 102...

Tôi choàng tỉnh, hỏi bố mẹ mới biết mình đã ngủ hai ngày, và cả...

Xán Liệt đã tỉnh!!

Tôi chạy gấp đến phòng của Xán Liệt, suýt chút đã khóc to khi thấy anh ngồi đó...

Tôi lao tới ôm anh mà khóc nức nở, nhưng cái tôi nhận được không phải là cái vỗ lưng an ủi, mà là cái gạt nhẹ tôi khỏi anh...

"Xán Liệt, anh bị sao vậy, là em, Bạch Hiền đây mà!!"

Thế nhưng, đáp lại tôi là ánh mắt rỗng tuếch, không chút cảm xúc...

"Cậu là ai? Tôi có quen cậu sao?"





[Shortfic] [Chanbaek] Bảo Bối, Xin Lỗi Vì Đã Quên EmNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ