Written by me
Kì nghỉ đông bắt đầu, JinHwan quay trở về nhà thăm gia đình. Con trai lớn lâu lâu mới về nhà nên chăm chỉ một chút mà phụ giúp việc nhà cho bố mẹ. Nghĩ vậy anh cầm chổi lên và bắt đầu công việc dọn dẹp, lau chỗ này một chút, quét chỗ kia một chút cũng tốn nhiều công sức ra phết. Khi dọn đến nhà kho cũng là lúc anh mệt đến không thở được mà ngồi phịch xuống sàn. Ngắm nhìn những món đồ trong kho, đây toàn là những thứ chứa với anh rất nhiều kỉ niệm, những món đồ chơi cũ, những bức vẽ ngây ngô hồi tiểu học, những giấy khen từ thời xa lắc xa lơ...Đứng dậy, bắc ghế, anh lấy xuống một chiếc thùng giấy to đùng bên ngoài ghi duy nhất hai chữ "Thanh Xuân" nguệch ngoạc. Chiếc thùng này chứa đựng kỉ niệm của anh trong ba năm học cấp ba, ba năm ngắn nhất của đời người. Khẽ thổi đi lớp bụi trên nắp thùng, anh mở ra lấy cơ man nào là thứ. Một xấp ảnh kỉ yếu chụp nhí nhố cùng bạn bè, những tấm bằng khen nay đã ố vàng và bộ đồng phục đã mất đi chiếc cúc thứ hai.
Ba năm cấp ba là ba năm ngắn nhất của đời người, nó là kí ức tinh khôi chứa đựng sự trưởng thành lẫn sự dại khờ của bao người. Khoảng thời gian đó chúng ta đủ trưởng thành mà nghiêm túc học hành nhưng cũng đủ ngây ngô mà bày ra bao trò nghịch dại "trứ danh" khiến thầy cô bất lực. Chúng ta đủ trưởng thành để nhận ra tình cảm yêu thương nhưng cũng đủ dại khờ để tận hưởng nó một cách trọn vẹn nhất. Chúng ta cũng đủ dũng cảm để nói lời tạm biệt với thanh xuân tươi đẹp nhưng cũng đủ trẻ con mà òa khóc nức nở trong thời khắc chia tay...cứ như vậy nó trở thành những năm tháng thanh xuân tươi đẹp khó quên của bao thế hệ học sinh! Và tuổi thanh xuân ấy, anh đặt cho nó cái tên là Kim Han Bin.
Anh tuy hơn cậu hai tuổi nhưng lại học chung một lớp, trở thành bạn cùng bàn. Hai người ngay từ đầu đã là một bầu trời khác biệt như cực âm và cực dương vậy. Anh do từ nhỏ yếu ớt nên học chậm một năm còn cậu lại thông minh bẩm sinh nên được đặc cách học sớm một năm. Anh sở hữu thân hình nhỏ nhắn, khuôn mặt lại dễ thương như con gái trong khi đó cậu lại có thân hình chuẩn cùng khuôn mặt đẹp trai đánh gục bao nữ sinh. Anh học tốt môn xã hội đặc biệt là ngoại ngữ nhưng bị bệnh "mù số" trái ngược lại câu học tốt các môn tự nhiên nhưng một chữ tiếng Anh cũng không biết. Đến cả khung giọng của họ cũng không có điểm chung, anh sở hữu giọng hát ngọt ngào còn cậu lại là một rapper sắc sảo... và nếu cứ liệt kê điểm trái ngược của họ thì chẳng bao giờ hết được. Nhưng mà cực dương và cực âm thì bao giờ cũng hút lấy với nhau. Có lẽ bởi vậy mà hai người có thể làm bạn thân suốt ba năm trung học đồng thời, cùng ở chung phòng kí túc nội trú ba năm. Mà quả thật hai người lúc nào cũng dính lấy nhau, nhóm nhạc ở trường cậu là nhóm trưởng, anh là thành viên trụ cột. Trong câu lạc bộ nhảy cậu biên đạo, anh nhảy chính. Tiết tự học anh kèm cậu ngoại ngữ, cậu giúp anh học toán...
Và có lẽ vì cực âm và cực dương luôn hút nhau nên anh mới thích cậu chăng? Phải Kim Jin Hwan thực sự rất thích Kim Han Bin! Anh đặt cả thanh xuân xanh biếc vào hình bóng của cậu. Anh cứ thế mà khắc hình bóng cậu trong tim. Anh thích cậu nam sinh đẹp trai HanBin được nhiều đứa con gái theo đuổi, một trưởng nhóm trách nhiệm luôn đáng sợ trong phòng tập nhảy, nhưng sau khi bước qua cánh cửa phòng thì lại hiện nguyên hình thành thằng nhóc ngâu si nhát gái. Anh cũng thích một cậu học sinh có thể giải mọi bài toán khó nhưng lại mãi không nhớ một cấu trúc tiếng Anh đơn giản. Một cậu rapper ngạo mạn trên sân khấu nhưng thực chất sau cánh gà lại khóc ướt áo anh khi đạt kết quả không mong muốn. Và anh còn thích cậu em trai luôn thức đêm, bỏ bữa nhưng lại thường xuyên nổi cáu khi anh biếng ăn... mọi mặt của cậu đều khiến anh lưu luyến. Tình cảm sâu đậm nhưng chỉ mình anh nắm giữ, một lời thương cũng chưa từng nói ra. Cứ như vậy mà giấu đi những cảm xúc ngây ngô, tiếp tục bên nhau, làm bạn bè, anh em tốt của nhau. Nhưng chẳng có gì là mãi mãi, thời học sinh 12 năm đằng đẵng cũng sẽ phải kết thúc, rồi thời gian bên nhau cũng sẽ không còn. Ngày tốt nghiệp đến, anh vẫn mãi băn khoăn về đoạn tình cảm này. Nói hay không? Dù gì đây cũng là ngày cuối. Nheo con mắt nhìn về góc sân trường anh thấy thằng bạn thân Bobby, nó vừa tỏ tình với cô bạn gái thầm thương và nó bị từ chối kìa. Đi đến bên cạnh thằng bạn, khẽ xoa tấm lưng đang sụp xuống anh hỏi:
- Mày có hối hận không? Buổi cuối...
- Không.-Nó dứt khoát chặn đứng câu nói của anh rồi ngập ngừng một chút nó lại tiếp tục-...ít nhất em ấy biết được tình cảm của tao!
Câu nói ấy giáng thẳng một đòn mạnh vào tâm trí JinHwan. Đoạn tình cảm này anh đã chôn dấu ba năm rồi...mà đây cũng là cơ hội cuối...Nghĩ vậy cậu chạy thẳng đến phòng clb nhảy. HanBin nói em ấy muốn đến nơi đấy lần cuối chắc là chưa đi đâu xa...
Mưa! Mùa hạ đáng ghét nhất là mưa bất chợt! Những giọt mưa rơi vô tình làm ướt bộ đồng phục học sinh. Trước mắt anh chỉ phủ một màu trắng xóa, đôi chân mỏi rã rời đạp lên vũng nước lớn nhỏ, nhịp tim cũng vì thế mà hòa cùng tiếng rơi tí tách...HanBin...chờ anh...
~ to be continued ~
____________________________________________________________________________________
Sắp già rồi nên viết để hoài niệm chút ít!
Sắp tới kì thi đại học rồi chúc mấy chế 98 thi tốt nhá!
Ghé qua nhớ để lại comt! Kamsa!