Writen by me
Tôi làm bác sĩ cũng đã được mười mấy năm, cũng đã gặp qua đủ loại bệnh nhân trên đời, từ người già đến trẻ em, từ nam đến nữ mà có cả giới tính không rõ ràng cũng có. Mà số người tôi đã từng cứu mạng cũng không hề ít. Mà thôi không khoe khoang nữ nữa, câu truyện hôm nay cũng không phải kể về tôi. Hôm nay sẽ nói về bệnh nhân mà để lại ấn tượng cho tôi nhất, xin bắt đầu luôn.
Mùa hè năm đầu tiên ra trường nhờ tấm bằng loại giỏi mà tôi được trực tiếp điều về bệnh viện thành phố X làm việc. Trưởng khoa của tôi sau khi xem xét hồ sơ liền giao cho tôi làm phụ tá phòng bệnh VIP7 trong con mắt ghen tị của các bạn đồng lứa. Đương nhiên rồi, được phụ trách phòng bệnh VIP là ước mong của biết bao người ngay cả các tiền bối cũng đâu có vinh dự này. Bởi vậy người ta nói tấm bằng đại học là quan trọng lắm. Ôi thôi lại lạc đề rồi, chúng ta quay lại câu chuyện chính thôi! Bệnh nhân phòng VIP số 7 mang tên Kim Jin Hwan – cũng là nhân vật chính của chúng ta - là một "phú nhị đại" kiểu mẫu. Chẳng có cái gì mà anh không có tiền tài, gia thế, nhan sắc, đều đầy đủ mà có khi còn vượt xa cái mức tiêu chuẩn ấy, con người này quá hoàn hảo! Đấy là trước khi tôi xem hồ sơ bệnh án thôi, còn sau khi xem xong thì mới ngộ ra một chân lý: "Ông trời không có cho ai tất cả.". Anh mắc căn bệnh ung thư giai đoạn cuối. Thật uổng phí một kiếp người!
Nhưng mà thực ra đây không phải điều khiến tôi mãi mười mấy năm sau vẫn nhớ đến người này, điều khiến tôi ấn tượng chính là "con người" của anh – thứ mà sau ngần ấy năm vẫn chưa gặp được người thứ hai sở hữu nó. Người tên JinHwan này chỉ hơn tôi khoảng chừng một hai tuổi, nhưng lại có vốn kiến thức đáng nể, khiêm tốn mà nói thì có thể coi là bách khoa toàn thư, ngay mà cả những vấn đề chuyên nghành Y mà tôi mà tôi mất mấy năm ngồi trên ghế nhà trường lĩnh hội được anh cũng có thể trả lời tường tận. Có lẽ chính vì lí do này mà bác sĩ chủ trị chưa bao giờ có thể nói dối về bệnh tình với anh. Để thu được đống kiến thức như vậy, thì tốc độ đọc sách cũng phi thường tốt, một ngày đọc chục quyển sách, ngày nào cũng đọc rất chú tâm. Y tá riêng của anh cũng đã có lần than thở với tôi về việc ngày nào chị cũng phải bê rất nhiều sách giúp anh đổi trả cho thư viện. Về tính cách thì có thể nói là khá ấm áp, đúng là kiểu người thanh tâm xán lạn có thể quan tâm đến mọi loại người cũng là kẻ lạc quan bất chấp mọi chuyện. Chưa một khoảnh khắc nào tôi thấy anh rầu rĩ vì bất kì điều gì. Đối nhân xử thế cũng cực kì tốt, cả cái bệnh viện này dám chắc không có ai có điều tiếng ra vào với anh, từ trẻ đến già ai cũng rất mực yêu quý anh. Tính cách anh như vậy cho nên công việc của tôi cũng thật thoải mái, không như mấy phụ tá khác liên tục bị mắng vô cớ bởi mấy gã nhà giàu không biết chuyên môn. Bất quá có một điều duy nhất khiến tôi cảm thấy đau lòng, anh hiểu biết nhiều quá khiến tôi lúc nào cũng cảm thấy có phần tự ti mỗi khi lại gần.
Một ngày đẹp trời anh nhờ tôi đăng kí vào một dự án cộng đồng của trại giam thành phố. Đây là dự án mà tôi thấy khá hay, nội dung dự án là giúp những đứa trẻ ở trại cải tạo hòa nhập với cuộc sống cộng đồng bằng cách tạo cho chúng một người bạn qua thư. Vì sức khỏe anh không tốt nên ban đầu tôi khá lưỡng lự, nhưng thấy nó có vẻ sẽ giúp anh bớt đi sự nhàm chán nên tôi đồng ý. Nói đến sự nhàm chán thì tôi cảm thấy cuộc sống của anh quả thực rất buồn tẻ. Chẳng hiểu sao trong quãng thời gian anh ở đây lại rất hiếm khi có người ghé thăm, người thân cũng ít khi thấy xuất hiện, toàn bộ mọi giao dịch đều thực hiện qua ngân hàng. Bạn của anh chắc cũng chỉ có sách mà thôi.