#4. Thanh xuân (2)

419 50 3
                                    


Written by me

Chạy xuyên màn mưa đến phòng clb, chân JinHwan như muốn gãy đến nơi. Đạp tung cánh cửa phòng, trước mắt anh là khuôn mặt há hốc miệng của Hanbin. Chắc cậu bất ngờ lắm đây! Quay lại việc chính nào, bây giờ anh phải tỏ tình. Làm thế nào đây, trước đây đã quyết tâm thật nhiều quyết nói ra tình cảm bấy lâu, nhưng mà giờ đây "con thỏ" trong anh lại hiện hình nuốt sạch những lời định nói, anh chẳng biết bắt đầu từ đâu nữa. Căn phòng cứ như vậy yên tĩnh chìm trong tiếng mưa rả rích cho đến khi HanBin mở lời:

- Anh tìm em có chuyện gì?

Vò đầu bứt tóc, anh chẳng biết phải làm sao, cổ họng như bị chặn đứng chẳng nói ra được gì. Là dân "xã hội" có thể viết hàng chục bài văn dài đằng đẵng, nói tiếng nước ngoài thành thạo vậy mà khi đứng trước ba từ tiếng mẹ đẻ đơn giản "Anh thích em" lại cảm thấy lung túng như vậy. Anh muốn khóc quá! Muốn khóc vì sự nhút nhát của bản thân, tại sao anh không thể dũng cảm tỏ tình như người khác?

- Vậy nếu không có gì thì em đi trước.

- Khoan đã...

Gom góp một chút dũng khí còn sót, anh giữ cậu lại. Miệng khó khăn nói từng từ một, nhưng không phải câu tỏ tình ngắn gọn kia mà là:

- Em...có...thể...nhận...chiếc...cúc áo... thứ hai ...này ....của ...anh... không?

Lời tỏ tình bằng chiếc cúc thứ hai, là học sinh ai cũng biết. Nếu bạn thầm thương người bạn nào cùng học cấp ba thì hỏi xin cúc áo thứ hai của họ thay cho lời tỏ tình. Nhưng anh không hỏi xin cúc áo của cậu mà chỉ hỏi cậu tặng cậu cúc áo của anh. Bởi tình cảm ấy của anh không cần cậu đáp lại mà chỉ mong cậu chấp nhận thôi. Mong ước của anh chỉ là cậu có thể chấp nhận tình cảm nhỏ bé này, sẽ không xa lánh, coi thường nó. Trao trái tim này đi chỉ cầu cậu giữ không cần nhận lại.

Trái với suy nghĩ của anh về phản ứng của cậu. Cậu chỉ nhận lấy chiếc cúc rồi đi thẳng, không nói một lời nào, lời tạm biệt cũng không. Để lại anh đứng một mình trong phòng tập với bao rối bời, phản ứng của cậu khiến anh mông lung, không thể phán đoán. Rốt cục cậu đang nghĩ gì?

Ngày X/Y/20ZZ, ngày cậu lên máy bay chuẩn bị đi du học. Hôm ấy,anh cùng các thành viên clb đến tiễn cậu. Ánh mắt cậu vẫn nhìn anh không chút thay đổi, cậu cũng cư xử với anh như chưa có chuyện gì xảy ra, như lời tỏ tình hôm ấy của anh cậu chưa từng nghe vậy. Tâm trạng anh thực sự khủng hoảng, anh cần một câu trả lời rõ ràng từ cậu, từ chối cũng được còn hơn là cậu cứ mập mờ như thế này. Trước khi vào làm thủ tục, cậu dúi vào tay anh một chiếc hộp giấy nhỏ, dặn dò anh về nhà hẵng mở ra. Kìm nén sự tò mò tận đến khi về tới nhà, anh cẩn thận mở chiếc hộp. Trong hộp chẳng phải là nhẫn mà cũng chẳng phải dây chuyền mà nam chính trước khi đi xa hay trao cho nữ chính giống trong mấy bộ phim truyền hình, mà là một chiếc cúc nhỏ - chiếc cúc anh trao cậu hôm tổng kết. Câu trả lời như vậy đã rõ: Một lời từ chối. Những giọt nước mắt không nghe lời chủ mà liên tiếp rơi thấm ướt chiếc hộp giấy nhỏ. Cũng thật là, ngay từ đầu cũng đã chẳng hi vọng cậu chấp nhận, tại sao giờ đây lại yếu đuối thế này. Mà cậu cũng thật biết cách làm đau lòng người khác, khiến anh bối rối thật nhiều rồi thì phải bày vẽ cất vào hộp. Tại sao không từ chối ngay từ đầu như vậy anh sẽ đỡ đau lòng không? Hay cậu có thể ném nó đi đâu đó để anh tự ảo tưởng cũng được mà?

Chuyện tình buồn đã kết thúc tuổi thanh xuân của anh như thế. Mãi đến sau này anh vẫn không có dũng cảm để gặp lại cậu, số điện thoại cũng thay đổi, họp lớp cũng không đến. Nhưng anh vẫn nâng niu chiếc hộp giấy năm nào cũng như đoạn tình cảm dở dang chẳng thể bỏ, giữ lại nó coi như giữ lại chút tươi đẹp tuổi thanh xuân vậy!

- Oppa, ra xem lễ trao giải này!

Tiếng đứa em gái nhí nhéo kéo anh ra phòng khách. Thực ra cũng chẳng còn phải đứa nhóc con mà xem mấy cái lễ trao giải thần tượng kiểu này, nhưng anh vẫn xem vì...

" ...Và giải thưởng nghệ sĩ của năm MAMA thuộc về ....Rapper B.I Kim Han Bin. Xin chúc mừng!..."

P/S:

Hậu trường lễ trao giải MAMA

Sau màn trình diễn cá nhân B.I vội vã chạy vào hậu trường tìm anh quản lý, rồi chưa kịp nghỉ hồi sức mà gấp gáp hỏi:

- Anh tìm thấy chưa? Cái cúc ấy?

Đưa cho cậu cái móc chiều khóa có vẻ handmade, bên trong xâu duy nhất cái cúc nhỏ đã cũ, anh quản lý cũng phải lắc đầu, nhăn mặt đáp:

- Cẩn thận đừng làm rơi nữa, tìm hụt cả hơi. Mà nó quan trọng lắm sao?

Cẩn thận vuốt ve chiếc cúc nhỏ, không nhìn anh mà mỉm cừoi đáp:

- Nó là thanh xuân, rất quan trọng đấy.

~End~

---------------------------------------------------------------------------------------------------

Ghé qua nhớ để lại comt! Kamsa!

BINHWAN's STORYNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ