Chương 119

3.1K 69 6
                                    

CHƯƠNG 119: CHÀO MỪNG QUAY VỀ

Qua ngày hôm sau, Đường Tố làm thủ tục xuất viện cho Hứa Luật. Nhà trọ của cô đã có người tử vong, dĩ nhiên không thể nào quay về đó, mà là về biệt thự của Đường Tố ở thành phố Giang.

Đường Tố tự tay xuống bếp nấu một ngày ba bữa, nếu Hứa Luật sợ dược phẩm vậy Đường Tố sẽ bồi bổ cho cô bằng thực phẩm. Mỗi ngày là một món mới để cô có thể ăn no say, cố gắng tịnh dưỡng, mau mau lành bệnh.

Hứa Luật sờ sờ gương mặt núng nính thịt: “Ôi em sắp thành bà béo rồi!”

Đường Tố lấy ra Bảng chỉ tiêu cân nặng, đưa số liệu khoa học chứng minh cho cô: “Còn rất xa để có thể biến em thành một bà béo. Hơn nữa, có anh ở đây, xác suất bà béo của em hầu như là con số không.”

“Ừm … Đâu phải ‘tuyệt đối’, anh vừa dùng từ ‘hầu như’, anh học được khiêm tốn rồi à!!!”, Hứa Luật để ý cách dùng từ của giáo sư Đường.

Gương mặt không chút biến sắc, Đường Tố đáp trả: “Xác suất không có tính tuyệt đối, đây là thái độ nghiêm túc của anh trong khoa học.”

Hứa Luật: “…” Được rồi! Được rồi! Cô bĩu môi, tiếp tục xem tivi.

Hơn một tuần nay cuộc sống của Hứa Luật vô cùng thoải mái, không có căng thẳng trong công việc, mỗi ngày ngủ thẳng giấc từ tối đến sáng, thức dậy đã có cơm canh sẵn sàng, đầy đủ sắc hương vị. Bữa sáng no nê, hai người cùng nhau đi bộ đến khu chợ gần nhà mua thức ăn, trong lúc chọn lựa thực phẩm yêu thích phát sinh chút tranh chấp nho nhỏ.

“Em không thích ăn ớt chuông xanh!”, Hứa Luật lên tiếng ngăn cản Đường Tố đang lựa những trái ớt chuông xanh cho vào túi,

Đường Tố nhíu mày nhìn cô, không nói tiếng nào, lặng thinh bỏ thêm một trái rồi đưa cho ông chủ: “Bao nhiêu tiền?”

Gruhhhh … Tên đàn ông này đúng là cố ý. Hứa Luật trừng mắt nhìn anh, đưa mắt liếc về nơi bày carot, chọn hai trái lớn nhất: “Ông chủ, tính luôn hai trái này nữa.” Cô nhớ ra Đường Tố không thích ăn carot.

Ông chủ nhìn hai người trước mắt, nam thanh nữ tú, thật xứng đôi: “Ok! … Tổng cộng năm đồng ba hào, đưa năm đồng thôi!”

Hai người thanh toán, cầm túi rời đi.

Tình yêu cá của Đường Tố dĩ nhiên không thay đổi, chuẩn bị từng món từng món kỹ càng.

Sau khi mua thức ăn, anh nghỉ ngơi một chút, rồi bước vào bếp hóa thân thành ‘Đường Master Chef’. Thật ra, đã biết anh có tài nấu nướng … chứ nếu không giờ khắc này nếu chui vào đó sẽ nghĩ mình lạc vào gian phòng thí nghiệm.

Nhà bếp này quả thật được thiết kế dành riêng cho anh, giá để dao không phải dao nấu nướng thông thường mà một loạt các dao giải phẫu, bên cạnh mấy hũ đựng gia vị có các cốc đong đo, cân tiểu ly … cái này cô đã từng nhìn qua nên không cảm thấy sốc cho lắm.

Mỗi ngày chiêm ngưỡng anh nấu cơm đã trở thành một thú vui tao nhã.

Nhìn đi!!! Giáo sư Đường Tố mặc tạp dề … Dáng dấp quá mức thu hút khiến đối phương chỉ muốn xông tớ xé nát tạp dề ….. Chẳng trách có đôi khi trong vài ‘trường hợp đặc biệt’ …. Người ta còn dùng nó để …....

Anh Phát Bệnh Rồi Em Đến Đây!(hoàn) Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ