Chương 38

2.6K 67 1
                                    

CHƯƠNG 38: CHỨNG KIẾN ĐƯỜNG TỐ GIỞ TRÒ

Dĩ nhiên chiếc xe máy sẽ không đụng vào Hứa Luật, vì cô đã được Đường Tố trực tiếp bế bổng lên.

Chính xác là vậy! Bế theo kiểu công chúa!

Chuyện này vượt ngoài sức tưởng tượng.

Từ lúc trưởng thành đến giờ, Hứa Luật chưa từng có bất cứ tiếp xúc thân mật nào với người khác phái, đến khi làm pháp y, bên cạnh cô toàn là đồng nghiệp, không thì chỉ có thi thể. Nói trắng ra, cơ hội tiếp xúc với người khác giới không nhiều. Quen với Tô Tử Khiêm nhưng chỉ duy trì ở mức xã giao.

Vậy mà bây giờ ...

Đến khi cô ý thức mình và Đường Tố quá thân mật, hai người sát đến mức không có một kẽ hở nhỏ, chưa kịp thẹn thùng hay lúng túng, thanh âm Đường Tố đã vang lên: "Hứa Luật! Cô là kẻ ngốc sao, cô ngốc sao, ngốc sao!". Tốc độ nhanh gấp đôi ngày thường.

Hai người gần đến mức tai cô có thể cảm nhận được hơi thở của anh phun trên tai mình, nóng hôi hổi. Hứa Luật sờ sờ lỗ tai, không nhịn được chậm rãi nói: "Đường Tố! Anh là con vẹt sao?", lặp đi lặp lại.

Đường Tố mím mím môi, nhận ra mình vừa rồi có hơi thất lễ: "... Xin lỗi! Tôi không nên nói với cô như vậy!"

"Ối! ...", câu trả lời lịch thiệp này khiến Hứa Luật chột dạ. Dù thế nào chăng nữa cũng nhờ có anh, nếu không chắc giờ cô đã đo đường rồi.

"Tôi không nên nói cô ngu ngốc!", Đường Tố trịnh trọng giải thích cho cô một cách nghiêm túc: "Chỉ do thần kinh cô phản ứng quá chậm chạp, sức chứa bộ não khá ít, tay chân kém kinh hoạt, cách ngu ngốc một khoảng cách nhỏ nữa thôi"

Hứa Luật nghiến răng nghiến lợi: "... Đường Tố! Cám_ơn_anh!"

Lần đầu tiên được bế bổng lại ở trong tình huống thế này khiến tim Hứa Luật đập liên hồi.

Khi còn đi học cô đọc không ít mấy quyển ngôn tình kiểu thanh xuân vườn trường. Trong truyện miêu tả kiểu ôm công chúa rất lãng mạn, rất đẹp, quả thật khiến nữ sinh ngày đêm mơ mộng; nhưng hôm nay cô hiểu rồi, khi giấc mơ thành hiện thực, khi lãng mạn gặp phải Đường Tố ... hết thảy đều là phù vân, đều vô nghĩa.

Đường Tố chính là sát thủ của lãng mạn.

Lúng túng? Thẹn thùng? ... quăng lên chín tầng mây.

Hứa Luật giãy giãy khỏi tay Đường Tố, nhảy xuống.

Aaaaaa! Chân vừa chạm đất, một cơn đau nói từ mắt cá chân truyền đến.

Ui cha ... pà nó. Hứa Luật rủa thầm trong bụng. Mắt cá chân vừa rồi chịu lực mạnh đã bị tổn thương nay lại đụng phải hành động này nên dễ dẫn đến trật khớp.

"Đừng nhúc nhích!"

Đường Tố trầm giọng ra lệnh, cánh tay giương ra, đem Hứa Luật vừa chạm đất chưa được năm giây bế bổng đi về phía chiếc ghế, đặt cô xuống. Anh ngồi xổm nhanh tay cởi giày cô ra.

"Không cần!"

Hứa Luật ngẩn người, phản xạ rụt chân lại. Đối với cô bàn chân là vị trí 'tư mật', không nên để người khác chạm vào. Đặc biệt theo tính chất công việc của cô, vốn dĩ càng quan tâm đến cơ thể, đặc biệt là bàn chân, nơi được coi là quả tim thứ hai của con người móng tay có sạch sẽ hay không? Bàn chân thô ráp hay nhẵn nhụi, móng chân có sạch sẽ hay không đều có thể nói lên được cuộc sống sinh hoạt của một người.

Anh Phát Bệnh Rồi Em Đến Đây!(hoàn) Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ