Chương1: HỨA LUẬT

8.4K 134 0
                                    

***

Tháng mười, tiết trời cuối thu ở thành phố Giang vẫn còn nắng gắt.

Sau giữa trưa, thời tiết đột ngột thay đổi, gió nổi mây vần, những đám mây đen che kín bầu trời, chẳng bao lâu sau, tiếng sấm chớp ầm ầm, từng hạt mưa lớn như hạt đậu rơi xuống nền đất nóng hổi, khiến người qua đường cũng có thể nghe được âm thanh xèo xèo phát ra khi nước mưa chạm mặt đất.

Hứa Luật mới ở hiện trường trở về Cục, đã nghe thấy báo cáo Đội trưởng Tô tìm cô.

"Biết rồi!"

Cô sửa soạn lại một chút rồi mới đi 'phục lệnh'.

Thủ trưởng của là Tô Tử Khiêm, cái tên nghe thật tao nhã, thoạt nhìn có thể thấy là người có diện mạo đoan chính, khiêm tốn, nước da ngăm đen, môi hồng răng trắng. Nhưng tuyệt nhiên đừng để vẻ bề ngoài này của anh ta đánh lừa. Ai ở trong Cục cảnh sát của thành phố Giang nghe nhắc tới cái tên Tô Tử Khiêm thì như tiếng sét bên tai.

Từ lúc tốt nghiệp trường cảnh sát cho đến khi gia nhập đội hình sự đã phá không ít vụ án lớn.

Nhà họ Hứa và nhà họ Tô cũng xem như là thân quen.

Tô Tử Khiêm hơn cô ba tuổi, hai người lớn lên trong đại viện, có thể coi là thanh mai trúc mã, hiện tại hai người lại là đồng nghiệp, cùng công tác trong Cục cảnh sát thành phố Giang. Y theo lời bạn bè của Hứa Luật nói: Hai người này không đến được với nhau, quả thực thật có lỗi với đoạn tình duyên này .

Cốc! Cốc! Cốc!

"Mời vào."

Giọng nam trầm ổn từ bên trong truyền ra.

Hứa Luật đẩy cửa vào.

Tô Tử Khiêm hiện tại là Đội trưởng đội cảnh sát hình sự, có phòng làm việc riêng.

"Tìm em có việc gì sao?"

Hứa Luật ngồi xuống cái ghế ở trước mặt, cách bàn làm việc, nhìn chăm chú người đã từng lớn lên bên cô. Ngày xưa gương mặt tuấn tú, trải qua mấy năm trong đội hình sự, anh lại điểm thêm nét cường tráng và lạnh lùng.

Trong Cục cảnh sát có không ít người ngầm gọi Tô Tử Khiêm là 'Nam Thần' của Cục cảnh sát, Hứa Luật lần đầu tiên nghe thấy biệt danh này liền hỏi lại ngay: Vậy 'hoa' của cục đâu?

Hai người quá thân quen, nên Tô Tử Khiêm không vòng vo mà vào thẳng vấn đề: "Hình như đã lâu em chưa được nghỉ ngơi?!"

"Không cần thiết." Hứa Luật không hề suy nghĩ mà từ chối thẳng.

Tuy rằng tổ pháp y bây giờ không còn khan hiếm người như những năm sáu mươi, bảy mươi của thế kỷ trước, nhưng cũng không nhiều đến mức tùy tiện cắt bớt một người cũng không ảnh hưởng đến công việc.

Cũng không hề ít trường học có mở các ngành học liên quan ít nhiều đến bộ môn pháp y, nhưng từ lúc nhập học cho đến khi tốt nghiệp thì biến động khá nhiều, hơn phân nửa chuyển ngành nửa chừng thành kỹ thuật viên hoặc kế toán viên, số người kiên trì cho đến cuối cùng là rất ít.

Anh Phát Bệnh Rồi Em Đến Đây!(hoàn) Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ