CHƯƠNG 27: CHÚNG TA VUI VẺ LÀM BẰNG HỮU NHÉ!Ngay cả thú cưng mà cũng bỏ anh mà đi.
Đường Tố mím mím môi, hàng lông mày thanh tú cau lại, lại tiếp tục bấm loạn xạ trên phím đàn, dáng vẻ cực kỳ đáng thương. Sau đó, ngón trỏ thon dài, mang theo vài phần trẻ con nhấn nhấn phím đàn, theo trình tự 1-2-3-4-5-6-7, trong miệng lẩm nhẩm âm điệu từ cao đến thấp: “Bored _ Bored_ Bored_ Bored_ Bored_ Bored_ Bored_ …”
Tự dưng Hứa Luật cảm thấy rất buồn cười. Nhìn anh giống như một đứa trẻ đang cáu bẳn, không hề giống với dáng vẻ xấu xa, ác miệng, cao ngạo thường ngày.
“Đường Tố! Thật ra anh có thể ra ngoài một chút!”. Thế giới bên ngoài cũng rất tuyệt, Hứa Luật thành tâm đưa ra kiến nghị.
“Tôi chán ghét bị đánh đồng với như mấy loại động vật, cũng ghét tiếp xúc với những sinh vật ngu xuẩn đang tranh nhau khoe khoang trí thông minh đáng thương của mình.”
Hứa Luật đưa tay đỡ trán, lập tức hiểu rõ ý của anh. Ha ha ha … thì là người đàn ông cao ngạo này cực kỳ có ác cảm với nhân loại.
Nhưng nếu anh cứ tiếp tục như vậy, một ngày đẹp trời nào đó anh sẽ chĩa mũi dùi qua cô. Hứa Luật không muốn trải nghiệm ‘ác mộng’ do Giáo sư Đường tạo ra, cô sợ mình không chịu được sẽ kích động phản ứng dữ dội.
“Tìm bạn bè đi!”. Giống như cô đây, vui vui vẻ vẻ cùng nhau dùng bữa trưa, sẽ thấy thời gian trôi qua rất nhanh.
“Không có!”
Tiếng đàn dương cầm ưu thương lại cất lên.
“Đến phòng gym luyện tập thể hình” Sẽ giúp anh tiêu bớt tinh lực.
“Dụng sức cũng không thể giải quyết được gì!!!” Anh chán ghét mấy cái dụng cụ không ngừng lặp đi lặp lại một động tác, quả thực trông như tự kỷ.
“Vậy đi thư viện mượn sách!”
“Ha ha ha!”, tiếng đàn dương cầm vang lên tiết tấu nhanh hơn: “Mỗi giảng viên chỉ được mượn nhiều nhất năm quyển sách, từ nơi này đến thư viện mất hai mươi ba phút. Đi đi về về hết hơn bốn mươi phút, trong đó không bao gồm thời gian đi lựa sách. Vậy cô nói tôi dùng hơn một tiếng đồng hồ đi mượn sách mà đống sách đó không đủ để tôi đọc trong vòng một giờ. Chưa kể đến mấy quyển sách trong thư viện đều có nội dung na ná nhau!”
Con mẹ nó!
Nghe anh nói xong, Hứa Luật nghĩ thầm: Anh ấy nói thật có đạo lý, mình không còn lời nào để nói. Tiếng đàn dương cầm lại một lần nữa vang lên dồn dập, đinh tai. Hứa Luật dùng chiêu cuối cùng: “Cá … cá … cá!!! Hôm nay chúng ta ăn món ‘Cá Hấp Tứ Xuyên’.”
‘Cá Hấp Tứ Xuyên’ … chỉ cần bốn chữ này rốt cục cũng khiến Đường Tố có phản ứng, anh quay đầu lại. Ánh chiều tà vừa khít chiếu xuống, khiến toàn bộ thân người và cả chiếc đàn dương cầm được bao phủ bởi ánh dương nhàn nhạt. Trong nháy mắt sưởi ấm toàn bộ thân thể lạnh như băng kia.
Anh nhìn cô một lúc lâu: “Cô Hứa, tại sao cô lại cất công vì tôi như thế!” Tuy rằng đây là việc không cần thiết cô phải tuân theo nhưng anh có thể nhìn ra cô đang rất nỗ lực nghĩ cách giúp anh.
BẠN ĐANG ĐỌC
Anh Phát Bệnh Rồi Em Đến Đây!(hoàn)
DiversosAnh phát bệnh rồi ... Em đến đây!!! Tác giả: Quỷ Miêu Tử Thể loại: Sủng, nữ cường, trinh thám Editor: Queenie_Sk Post: NMaiTho Độ dài: Đã hoàn (120 chương) Giới thiệu nội dung: Đây là chuyện kể về một thiên tài pháp y gặp được một bậc thầy tâm l...