Mặt trời dù đã lên đến đỉnh nhưng trong một căn phòng trên tàu của băng hải tặc The King vẫn còn có người đang ngủ rất say. Bị anh trai vào tận nơi gọi dậy thì liền ném gối đuổi đi hại người anh ngã xuống đất sưng cả đầu.
Song Tử hậm hực bỏ về phòng. Trong lòng không ngừng rủa Bạch Dương đã phụ lòng tốt của hắn. Nếu không phải vì cô là em gái hắn thì hắn đã cắt cơm cô hai ngày rồi. Đúng là trên đời này chỉ có người ấy là tốt với hắn thôi.
Đưa mắt nhìn xa xăm ra bên ngoài ô cửa sổ. Những kí ức năm nào lại ùa về trong tâm trí hắn tựa như vẫn là ngày hôm qua vậy.
- Anh không cho em gia nhập em sẽ từ mặt anh!
Thiên Bình ấm ức. Cô muốn theo hắn muốn cùng hắn chia sẻ khó khăn mà khó đến vậy sao? Cái gì mà chưa mười tám? Làm gì có luật nào mà không lách được! Song Tử nhìn cô ánh mắt thoáng buồn. Hắn không thể mang cô theo, cô còn chưa đủ tuổi thành niên sao có thể đi cùng? Huống chi hắn lại không muốn cô chịu khổ, cô không thể yên phận ngồi chờ hắn xây dựng một băng nhóm hùng mạnh sao? Khi ấy hắn về rước cô theo cũng chưa muộn mà. Một người cứ cố nài nỉ đi cùng còn một người thì lạnh lùng gạt tay ra đi.
Tiếng gõ cửa vang lên làm hắn choàng tỉnh. Ra là Song Ngư - người cập nhập thông tin và cũng là một tay đấm bốc giỏi của The King. Con bé này biết hắn đói nên đã mang bánh sang cho hắn. Có vẻ đây là người mà hắn cho là có nhiều tình cảm nhất trong băng hải tặc này. Song Ngư đứng dựa lưng vào tường báo cáo thông tin.
- Hải quân có lính mới. Tên: Lạc Dương Thiên Bình. Bị mồ côi cha mẹ được người bạn của cha mình cho ở nhờ.
Nghe xong mà Song Tử sốc đến nỗi đang ăn mà nghẹn cả bánh. Hắn không nghe nhầm chứ? Hay chỉ là trùng tên nhỉ? Song Tử cố níu nốt hy vọng cuối cùng bằng cách hỏi địa chỉ nơi sống. Nhưng buồn thay niềm hy vọng ấy của hắn đã tắt ngay khi Song Ngư đọc xong.
Hắn ngạc nhiên, sửng sốt và kèm theo một chút tức giận. Không làm hải tặc thì làm hải quân sao cô có thể làm như thế được chứ? Điều này có gì đấy sai sai. Thật muốn tìm cô mà hỏi cho rõ ràng quá. Thiên Bình luôn một lòng hướng về hắn cớ sao giờ lại theo làm hải quân?
Rầm
Cánh cửa phòng bị mở một cách thô bạo khiến suýt chút nữa thì cái tay cầm rơi ra. Bạch Dương vừa nãy định vào hỏi Song Tử cho mượn mấy cái giá treo quần áo nên vô tình nghe được cuộc nói chuyện giữa hai người. Bạch Dương hét lên:
- Nói dối! Không bao giờ em tôi lại phản bội tôi như thế cả.
Bạch Dương không thể kìm chế nổi chính bản thân mà xốc cổ áo Song Ngư lên. Song Ngư tính tình cũng khá là bình tĩnh chứ không bốc đồng như Bạch Dương nên mới không dẫn đến việc xảy ra ẩu đả. Thiên Yết đang trên phòng nghiên cứu bản đồ thì thấy có tiếng ồn liền chạy xuống. Cô hơi cau mày nhìn Song Tử ý trách móc thuyền trưởng mà không biết bảo ban thuyền viên.
Thiên Yết phải can ngăn một lúc thì Bạch Dương mới bắt đầu nguôi nguôi và bỏ đi. Trong phòng giờ chỉ còn Song Ngư và Thiên Yết còn Song Tử thì đã bỏ ra ngoài lúc nào.
Bạch Dương mang một mớ tâm trạng hỗn độn về phòng. Bỗng kí ức của quá khứ lại ùa về tràn ngập trong tâm trí cô. Đó là cái ngày mà cha cô dắt tay một đứa trẻ từ cô nhi viện về. Ông gọi hai đứa con của mình xuống. Cô khi ấy cũng ngang ngược lì lợm nên Song Tử phải tự lôi cô ra khỏi phòng.
Song Tử mệt nhọc đi xuống nhà với cục nợ đang đeo trên lưng. Bạch Dương thì vẫn nhắm mắt ngủ ngon lành trên vai Song Tử. Ngồi xuống ghế cô mới đánh mắt nhìn sang người cha đang mất kiên nhẫn.
- Thiên Bình. Đây là Song Tử, Bạch Dương. Các con đây là Thiên Bình.
- Lại vú em à ba? Nhưng thấp bé nhẹ cân thế này e là không trông nổi con đâu.
Bạch Dương ngáp một cái tỏ vẻ không quan tâm còn Song Tử thì cũng không khá gì hơn. Dù gì trong mắt hai người thì người cha này cũng chỉ là danh nghĩa. Một tên đáng khinh. Một tay lăng nhăng, cặp bồ bịch. . .
- Lại con riêng của ông nữa à?
Lần này Song Tử lên tiếng kháy người đàn ông trước mặt. Hắn là con chính quy nhưng Bạch Dương thì lại là con riêng. Người đàn bà ông ta quan hệ sau lưng đã bỏ lại cô trước cửa nhà hắn.
- Là con một người bạn. Gia đình đã qua đời vì tai nạn. Từ giờ con bé ở đây.
Ông nói xong thì đi ra ngoài bỏ lại Thiên Bình đứng trân trân một góc. Bạch Dương thì không quan tâm sẵn rồi nên cũng đi lên phòng luôn. Duy chỉ có Song Tử là hỏi han. Nhìn hai người họ ánh mắt ngại ngùng trao nhau cô cảm thấy tò mò mà đứng lại xem.
- 20 tuổi. Em bao nhiêu?
- 15 tuổi. Học trường Diavous.
- 18 tuổi. Chào người mới.
Bạch Dương đứng trên cầu thang nói vọng ra. Song Tử hừ nhẹ một tiếng đuổi khéo cô lên nhà. Mới gặp chưa đầy một phút đã phải lòng nhau rồi. Lại còn đuổi cô đi nữa chứ. Hừ, cô nhớ khi ấy còn mè nheo trêu chọc hắn các kiểu. Đúng là trẻ con thật mà.
- Chị Bạch Dương, anh Song Tử khi nào em đủ 18 tuổi em sẽ đi theo hai người. Dù không cùng một băng thì cũng mãi coi nhau như người một nhà.
Lời thế thốt mới năm nào không lẽ giờ Thiên Bình đã quên? Cô không tin không tin. Nhất định là ai đã ép Thiên Bình làm vậy. Tuy là sống với nhau chưa được bao lâu nhưng cô hiểu tính cách của Thiên Bình. Nó là một người không bao giờ thất hứa hay phụ tình nghĩa.
BẠN ĐANG ĐỌC
Hứa [12 chòm sao]
General Fiction- Có H. Chủ yếu xoay quanh Thiên Bình. - Không mang truyện đi đâu.