Tên sĩ quan chống tay đứng dậy lau đi vệt máu chảy ra từ mũi. Song Tử bị đám lính giữ tay cũng không phản kháng chỉ điềm nhiên nhìn tên sĩ quan đứng dậy.
- Tao đã tử tế với mày đủ rồi. Thằng cướp biển khốn nạn!
Chiếc côn điện vừa vung lên liền bị đá văng ra va vào đèn chùm trên trần nhà khiến nó rơi xuống vỡ tan.
- Lạc Dương Thiên Bình đâu?
- An Song Tử, tiền truy nã của mày cũng cao lắm đấy. Nhưng trước khi đem về tao cũng phải chơi một trò trước đã chứ.
Tên sĩ quan giơ nắm đấm lên giáng thẳng vào mặt Song Tử nhưng lại chẳng ngờ lại đánh trúng tên hải quân đứng cạnh. Song Tử đoán được nên đã hất tung cánh tay đang bị giữ bởi tên hải quân để hắn ngã ra đỡ đòn hộ mình. Cả người Song Tử được buông ra, mấy tên hải quân cũng xông vào đánh nhau với hắn.
Hắn lùi nhanh về phía sau né được mấy đòn của địch nhưng lại va vào tường khiến chai rượu đựng trên kệ bị rung mà rơi xuống đầu. Một sự choáng váng không hề nhẹ ập đến. Hắn vẫn đứng dậy mặc cho máu chảy dài từ tóc xuống cằm.
Rắc
Hai chiếc chân bàn bị bẻ gãy không thương tiếc để lấy làm vũ khí. Song Tử cầm hai cây gỗ từng là chân bàn lên khiêu khích chúng. Tên sĩ quan tức tối ra lệnh cho đám lính xông lên.
- Hôm nay tao sẽ mày biết mùi đòn của hải quân là thế nào.
Bạch Dương ngồi chờ Song Tử ở boong tàu mãi không thấy đâu liền chạy đi tìm. Khó chịu thật, đang yên đang lành lại khiến người ta lo lắng. Cô đạp toang cửa, gắt lên:
- Song Tử anh ra đây mau!!
Nét mặt từ cau có liền thành ngạc nhiên rồi lại nhếch lên một nụ cười giễu cợt.
- An Bạch Dương.
Tên sĩ quan gằn ra từng chữ. Con hải tặc rẻ rách! Lần trước chính nó đã giúp bọn tù nhân trốn thoát khiến nguyên soái tức giận đình chỉ hắn may mà nể tình những thành tựu trước đó nên mới tha cho.
- Ô hô, ngài vẫn nhớ tôi sao? Tôi thật vinh dự quá đi.
Bạch Dương xoay chiếc mũ vành để lộ gương mặt với thái độ cợt nhả khiến cho kẻ thù một lần nữa muốn tức hộc máu.
- Lần này tao sẽ cho hai đứa mày ngồi tù mọt gông.
- Vậy thì chắc chắn không phải hôm nay rồi.
Bạch Dương cầm lấy chai rượu đang lăn dưới chân mình ném thẳng vào đầu một tên hải quân đang chuẩn bị lao đến chỗ Song Tử khiến hắn bất tỉnh.
- Đừng có cản trở người ta thể hiện trình độ chứ!
- Nhanh nhanh. Buồn ngủ lắm rồi.
Bạch Dương kệ Song Tử lảm nhảm. Hôm nay cô không xử đẹp tên sĩ quan thì không còn là An Bạch Dương nữa. Chiếc ghế gỗ trong phút chốc được nhấc bổng lên rồi hạ cánh mạnh mẽ xuống chỗ tên sĩ quan.
"Chúng ta đến với nhau là do định mệnh. Dù cả hai ta có chia xa thì đó cũng là lỗi của định mệnh. Anh và em đều không có lỗi."
Thiên Bình dựa vào lan can nhìn ra xa. Hắn lạnh lùng cà cũng thật quyết đoán. Một khi đã đi sẽ không màng đến tình cảm hiện tại. Mặc cho cô có khóc lóc thảm thiết cỡ nào cũng quyết dứt áo ra đi. Cô xoa xoa cánh hoa cẩm tú cầu. Loài hoa này không bao giờ mọc đơn lẻ một mình mà luôn mọc thành từng khóm và đặc biệt là nó có thể thay đổi màu cánh hoa theo độ pH của đất.
- Đẹp thật! Cái hoa màu tím nhạt này là gì thế?
Giọng nói vừa nãy là của một cô nàng hải quân. Sau khi đã đáp ứng nhu cầu của Sư Tử hắn đã cho phép cô đi tuần trên biển. Và giờ thì cô quen được cô nàng này đây. Cô gái này mạnh mẽ và cương trực y Xử Nữ nhưng nhiều khi lại rất trẻ con.
- Cẩm tú cầu. Tôi cho cô đấy.
- Ôi cám ơn nha!
Thiên Bình ngồi xuống sàn tàu nhìn cô nàng kia đang khám phá loài hoa vừa được cho. Trên đường lên tàu nhân có bụi hoa cẩm tú cô liền ngắt một khóm. Tính để vào trong chậu cây nào đó trên tàu mà cuối cùng thấy nàng hải quân kia thích quá nên cho luôn rồi.
Mười tên hải quân nằm chồng chất la liệt trên ghế và ra sàn. Chỉ còn tên sĩ quan kia là còn đang nằm nửa sống nửa chết trên ghế. Song Tử giẫm đế giày xuống tay tên sĩ quan khiến hắn phải gào lên đau đớn.
- Lạc Dương Thiên Bình đâu?
- Tao không biết.
Ahhhhhhh
- Thôi được!! Cô ta là vợ của nguyên soái. Được nguyên soái cho cho vào hải quân để dễ kiểm soát.
- Vợ nguyên soái?!
Bạch Dương gắt lên vì ngạc nhiên. Cô chỉ mới biết tin Thiên Bình vào hải quân chưa được bao lâu thì giờ lại đến tin Thiên Bình đã có chồng. Thoáng nhìn nét mặt Song Tử. Đau khổ có, ngạc nhiên có, tức giận cũng có.
- Song Tử. . .
Hắn lấy cái cây súng của tên lính đã chết bên cạnh xả liên hồi vào tên sĩ quan.
Sao hắn vừa đi cô có thể trở mặt nhanh như thế? Không lẽ cô thực sự không có tình cảm gì với hắn sao? Chả nhẽ hai người họ đã có tình cảm trước với nhau rồi sao?
Hắn là một người có máu ghen rất cao. Chính Bạch Dương cũng phải thừa nhận như thế. Ngày trước chỉ vì Thiên Bình đi chơi cùng anh họ mà hắn cũng ghen được. Hắn còn dằn mặt anh họ Thiên Bình cả mấy tháng trời thậm chí có mấy lần đụng mặt hắn vẫn tỏ ra khó chịu.
- Lên tàu thôi! Thiên Yết đã phát hiện ra đảo kho báu mới rồi.
- Đấy là kho báu của các em thôi. Còn kho báu của anh đang nằm trên tàu của hải quân kìa!
BẠN ĐANG ĐỌC
Hứa [12 chòm sao]
General Fiction- Có H. Chủ yếu xoay quanh Thiên Bình. - Không mang truyện đi đâu.