Chap 2

111 6 0
                                    

Từng đợt sóng vỗ mạnh vào bờ tung bọt trắng xóa. Bầu trời u ám, xa xa là đám mây đen đang kéo đến báo hiệu cho một cơn bão to sắp đến.

- Em nhìn mãi thì Song Tử cũng không đến đón em đi đâu.

Sư Tử dựa vào lan can hút một điếu thuốc. Bộ quân phục trắng làm nổi bật thần thái ung dung uy nghiêm của hắn. Thiên Bình đến một cái liếc mắt cũng không có chỉ mơ mơ hồ hồ nhìn ra biển xa. Lời hẹn thề năm nào đã bị thất hứa. Một cảm giác tội lỗi chiếm tâm can cô.

- Nguyên soái, đô đốc Ma Kết muốn gặp ngài.

Xử Nữ cất giọng uy nghiêm có phần kính trọng. Cô lăn lộn trong nghề này cũng được mấy năm rồi nhưng nói thật là cô chỉ nể mỗi Sư Tử thôi. Cô chưa thấy ai lên nguyên soái khi còn trẻ như vậy cả. Hơn cô có hai tuổi. Thậm chí Ma Kết còn hơn hắn tám tuổi nhưng mới chỉ là đô đốc mặc dù đã cống hiến biết bao công sức của mình vào công việc. Có thể nói Sư Tử là một người quyền lực nhất trong hải quân.

Thiên Bình đi về phòng. Cô nhìn rõ sự nể phục trong mắt Xử Nữ. Tuy hắn là một tấm gương sáng chói trong công việc nhưng đối với các mối quan hệ xung quanh hắn hầu như rất hời hợt và ích kỉ. Cô đối với hắn trước sau chỉ có một thái độ là căm phẫn.

Hắn mặc dù biết rõ cô đã yêu người khác vẫn nhẫn tâm đem cô đi phá tan lời hứa với người chị và người yêu. Thậm chí đêm tân hôn còn hung hăng chiếm đoạt hại thân cô tê liệt hai hôm. Cô đã nhiều lần muón bỏ trốn nhưng cơ hồ không thể làm được vì bảo vệ rất gắt gao. Giá như hai người họ biết cô bị dồn đến đường cùng mới phải làm như vậy và tha thứ cho cô thì cô có chết cũng cam lòng. Thiên Bình đi theo Xử Nữ đến phòng của mình nhưng cô không vào mà đứng lại nói với Xử Nữ:

- Chuẩn đô đốc, tôi muốn nhờ ngài một chuyện.

- Lại lấy cớ muốn lập công để bỏ trốn?

Thiên Bình biết mình không thể qua mặt nổi cô nàng đanh thép này nhưng vẫn cố gắng.

- Lính mới muốn lập công chả nhẽ không được? Là cấp trên chả nhẽ lại không tạo điều kiện cho?

- Nói thử.

- Cho tôi gia nhập đội giám sát ven biển.

- Ngươi biết là nguyên soái sẽ không đồng ý sao vẫn cứ hỏi ta?

Xử Nữ nhìn Thiên Bình bằng ánh chán chường. Lần nào cũng vậy, cô ta không yên phận hơn chút sao? Xử Nử chả buồn nghe cứ thế đi thẳng còn cô thì vẫn kiên quyết đuổi theo. Trên đường lại gặp Sư Tử cùng Ma Kết đang đi ngược lại. Thấy cô ầm ĩ Sư Tử bèn hỏi thì Xử Nữ liền tâu hết đầu đuôi sự việc. Thiên Bình còn đang sợ hãi không biết hắn có nổi giận với mình không thì hắn lại nhẹ nhàng đồng ý.

- Ta sẽ xem xét nếu như đêm nay tự động lên giường ta nằm mặc ta hành hạ đồng ý không?

- Tôi. . .

Chưa nghe hết câu hắn liền phất tay để hai người kia lui đi. Đô đốc và chuẩn đô đốc còn chưa kịp ra khỏi thì Sư Tử đã choàng tay qua eo cô mà nói lời mật ngọt. Máu nóng trong người cô dâng trào. Cô ghét, cô căm, cô phẫn hắn. Tại sao lại như vậy? Rốt cục thì cô đã làm gì sai để hắn phải đối xử với cô như thế? Cô nợ hắn cái gì để bây giờ phải như thế này?

Đầu ngón tay cô bấu chặt trên cánh tay hắn, mắt nhắm nghiền. Đôi lông mày lá liễu cau lại thể hiện sự khó chịu và cam chịu. Hận hắn nhưng cô cũng hận cả bản thân mình nữa. Sao khi đó cơn hỏa hoạn không đem cô đi luôn cùng bố mẹ cô chứ? Sống đến bây giờ chưa lúc nào cô cảm thấy tuyệt vọng thế này. Hải quân sao? Có mà làm quân hầu cho hắn thì có. Đêm nào cũng bị hắn hành hạ đến nỗi thân xác đau mỏi khắp người đều là những vết tím đỏ. Thậm chí ngay cả tập luyện hay hướng dẫn cũng đều dạy riêng nên cô nghĩ có khi trong hải quân cũng chả biết cô là ai.

Mải mê với dòng suy nghĩ nên không biết từ lúc nào hai chiếc cúc áo của Thiên Bình đã bung ra. Phần áo lót bên trong bị xộc xệch do bàn tay hung hăng của Sư Tử. Cô sợ sệt gạt tay hắn ra lấy lí do để thoát.

- Giờ chưa phải đêm nên xin ngài đừng làm như vậy.

- Hết giờ luyện tập rồi gọi là "anh" mau!

Hắn đột nhiên siết mạnh hai nhũ hoa khiến cô đau quá mà bật lên thành tiếng.

- Ah ah đau quá. Em biết lỗi rồi anh à ah ah ah.

Môi hắn khẽ cong lên vẻ mãn nguyện. Cả cái hải quân này hắn còn thao được nói gì một nữ nhân nhỏ bé? Cô muốn thoát khỏi hắn đâu dễ dàng như vậy. Nếu đã lọt vào mắt xanh của nguyên soái này thì đừng hòng thoát. Cô mà dám trái lệnh hắn cho người bắt sống hai người cô yêu thương nhất đem giết trước mặt cô.

Sau khi đã xoa nắn chán chê hai trái đào tiên hắn di chuyển dần lưỡi của mình dọc xương quai xanh cô rồi để lại một dấu hôn mãnh liệt. Chiếc áo tuột dần qua vai còn chân váy thì đang nằm chỏng chơ dưới đất. Làm đến đây thì đột nhiên có tiếng điện thoại reo. Hắn không định nghe nhưng khi thấy điện thoại reo quá nhiều mới buông cô ra mà nghe máy.

Hứa [12 chòm sao]Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ