Chương 1

288 7 3
                                    

   Cuối cùng, tôi và Hải Long cũng nói lời chia tay. Vẫn là vấn đề muôn thuở: không hợp! Điều khiến bản thân tôi cũng bất ngờ, đó là việc tôi sử dụng lí do này để cắt đứt với anh. Từ trước đến nay, tôi ghét nhất là lý do "không hợp". "Không hợp" sao lại yêunhau,bên nhau những ba năm trời? Chẳng qua là cả hai đang coá quá nhiều việc cần lo nghĩ, và cả đối phương chỉ là một trong rất rất nhiều mối quan tâm nhỏ nhặt thôi. Tôi quá mệt mỏi với việc cứ phải chờ đợi anh từng cuộc hẹn hò vì đổi ca trực, vì phải cấp cứu bất ngờ, vì hội chẩn gấp. Anh căng thẳng vì vừa phải học chuyên khoa 1*, vừ liên tục chạy đi làm lành với tôi, chịu đựng sự giận dỗi của tôi. Chúng tôi cứ liên tục giằng co, đẩy qua kéo lại như hai đứa trẻ. Cảm giác yêu thương ngàu xưa dần bị thế chỗ bởi việc để í, chấp nhặt những điều vặt vãnh.
   Đỉnh điểm của sự tức giận chính là khi anh đến nhà và lên phòng tôi để làm lành sau lần trễ thứ n+1 vào hôm đó, anh chỉ vào chiếc chuông gió treo ở cửa sổ, hỏi:
     - Cái này em đặt làm đấy à? Còn khắc luôn tên mình vào đấy?
Tôi đã không kìm nén nổi sự thất vọng. Những giọt nước mắt bất lực lã chã rơi. Tôi vừa nhỏ nhẹ nói:
     - Đây là món quà anh tặng em ba năm trước, vào ngầy Noel.
Và đứng dậy, tháo chiếc chuông gió xuống trong sự ngỡ ngàng của anh. Tôi quyết định chia tay.
**************************************
Tôi và Hải Long quen và yêu nhau đc 3 năm, khi anh là sinh viên năm cuối ngành Y, còn tôi vừa tốt nghiệp trường kinh tế. Nhưng tôi lại không trở thành một nhân viên văn phòng hay đại loại thế, mà khởi đầu với công việc là phóng viên hiện trường của một tờ báo điện tử, đòng thời bắt đầu viết cuốn tiểu thuyết đầu tay. Hồi đó, cũng nhờ lân la trên mạng, tìm hiểu sơ khoa về ngành Y để làm tư liệu, tôi gặp đc anh. Nhờ có sự giúp đỡ nhiệt tình của anh, tôi nhanh chóng hoàn thành cuốn tiểu thuyết. Cuốn sách của tôi là cuốn đầu tiên của một tác giả trẻ viết về tình yêu có liên quan đến Y học nên nhanh chóng tạo đc tiếng vang. Tôi thậm chí còn đc công ty phát hành sách tổ chắc hẳn một buổi ký tặng tại khách sạn hoành tráng. Trước hôm đó, tôi lên mạng, để lạ tin nhắn offline cho anh:
     - Bạn à. Ngày mai tớ ký tặng sách ở trung tâm thương mại X. Là một trong những người góp phần quan trọng vào sự thành công của cuốn sách, bạn sẽ tới chứ? Tớ có bản đặc biệt cho bạn. Tớ sẽ chờ bạn, ko gặp ko về!
Lúc đó, tôi chưa biết anh hơn tuổi mình, cũng chẳng biết anh học trường nào, nhành gì, mặt mũi ra sao, tính cách thế nào. Thông tin duy nhất tôi biết về anh là anh thích hoa quỳnh và hiểu biết về Y học. Thời ấy facebook chưa phổ biến, tôi và anh đều ko sử dụng, nên mọi trao đổi đều qua yahoo và email. Chúng tôi thuờng thảo luộn thâu đêm suốt sáng về các tình tiết trong tiểu thuyết. Thuật ngữ Y học vốn đã khó hiểu và có phần khô khan, viết truyện về nó sao cho hợp lý và thu hút bạn đọc lại càng khó hơn. Ấy thế mà anh vẫn online liên tục để giải thích tỉ mỉ cho tôi về chúng, sửa lại những từ chuyên môn chưa hợp lý, thi thoảng còn gợi ý những tình tiết đan xenđể truyệ thêm phần đặc sắc.
   Càng nói chuyện, chúng tôi càng thân thiết và chia sẻ cho nhau những chuyện xảy ra trong cuộc sống. Mặc dù vẫn chỉ dằng lại là bạn òline, nhưng sự quan tâm của cả hai đến đối phương đều chứng tỏ "tình trong như đã, mặt ngoài còn e". Một năm quen nhau qua diễn đàn Y học và yahoo chat, tôi nhận đc 3 món quà của anh, gửi về toà soạn. Ngày 21 tháng 6, anh tặng tôi cuốn sách "News reporting and writting" bản tiếng Pháp, vì trước đó tôi phàn nàn với anh mình đã lượn hết phố Đinh Lễ ( phố ở Hà Nội có bán đủ loại sách ) mà ko tìm thấy. Ngày 25 tháng 12, tôi nhận đc cái chuông gió, trên đó có khắc tên tôi. Ngày 14 tháng 2, anh gửi cho tôi một chậu cây, trong đó đã ươm sẵn hạt giống hoa quỳnh. Tuy không quá "sang chảnh", nhưng tôi đều cảm thấy rất trân trọng. Tình cảm từ đó cũng lớn dần lên theo năm tháng.
     - Bạn à. Có thể cho mình xin đỉa chỉ nhà hoặc trường học hoặc ký túc xá hoặc gì đó, để mình gửi tặng một món quà đc ko? Thường xuyên nhận quà thế này, mình áy náy lắm... - Tôi chat
     - Mình đang ở Mỹ. Phí chuyển phát quốc tế quả thật ko đùa đc đâu. Bạn cứ chăm sóc hoa cho đến khi nó nở. Khi đó, mình sẽ về gặp bạn, tiện thể lấy quà luôn.Thế nào?
     - Bạn thật ko biết đường nói dối. Ở Mỹ, bạn có thể gửi quà cho mình sao? Chẳng phải phí chuyển phát quốc tế ko đù đc sao?
     - ... Hôm nay viết truyện tới đâu rồi?
     - ...
   Cứ thế, mỗi lần tôi nhắc đến việc tặng quà, anh lại lờ đi. Mãi cho đến ngày ra mắt sách, tôi mới dám mạnh dạn gửi lời mời đến anh. Phải, cứ tình yêu sét đánh thì mới là yêu, kiểu "mưa dầm thấm lâu" nhiw chúng tôi thì không là yêu ư? Tiếp xúc với nhau nhiều ắt dễ siêu lòng, nhưng tôi nghĩ kĩ rồi, xiêu lòng, cũng là một dạng khác của tình yêu. Miễn tất cả đều hạnh phúc, thế là đủ.
                                   *******************************************************************************
Vậy là xong chương 1, mỏi hết cả tay, mọi người chờ khoảng ngày mai, mình ra chương 2 nha. Bye!

Yêu lại nhau như thể lần đầu!Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ