Chương 5

104 3 1
                                    

       Cái hẹn với cô bạn lớp trưởng hồi cấp hai để nhận thiệp cưới kéo tôi rời những rắc rối của hiện tại. Chúng tôi gặp nhau ở Mộc Cầm, quán cafe nằm trên tầng năm một toà nhà nhìn ra hồ lớn nhất thành phố. Vy Linh vẫn xinh đẹp và láu lỉnh như ngày xưa, chỉ là sắp lấy chồng nên đang học cách tiết chế cái tôi và cố gắng dịu dàng hơn một chút. Chúng tôi ngồi nói chuyện yêu đương, công việc của cả hai đứa. Trước khi ra về, Vy Linh còn đưa cuốn sách của tôi viết để xin chữ ký và lời chúc. Tôi lúi húi lục tìm bút trong chiếc túi xách chứa một tỉ thứ của mình, tìm ko thấy lại đổ tung mọi thứ ra bàn. Trong lúc đang ký tên, tiếng Vy Linh lảnh lót:
     - Ủa, Dạ Quỳnh, cậu liên lạc đc với Lâm rồi à?
      Tôi ngẩng đầu lên, trên tay Vy Linh đang cầm những bức tranh mà đến tôi còn ko biết người gửi. Tôi cẩn thận hỏi lại:
     - Cậu bảo sao cơ? Lâm nào?
     - Thì Lâm chứ Lâm nào. Chẳng phải tranh này do Khánh Lâm vẽ đấy ư?
      Tôi dừng bút trên lời chúc đang viết dở, giật lấy bức tranh hoa quỳnh mà Vu Linh đang cầm trên tay, hỏi gấp gáp:
     - Cậu nhận ra bức tranh này ai vẽ ư?
     - Ơ hay, hồi lớp chín, Lâm làm báo tường cho lớp mình, cậu cũng trong nhóm mà. Thói quen của cậu ấy sau khi hoàn thành một bức vẽ, chính là ký hiệu L/Q ở góc phải tờ giấy. Cậu nhìn ký hiệu này mà ko nhận ra ư? Thế cậu lấy bức vẽ này ở đâu, nếu ko phải là Lâm đưa cho cậu?
     - Vy Linh, tớ thực sự đã quên mất rồi... Là Khánh Lâm ư...
                                    *************************************************
     Khánh Lâm, học sinh chuyển vào lớp tôi hồi đầu lớp 9. Trầm tính, ít nói và ko để lại nhiều ấn tượng, trừ việc lạnh lùng và vẽ rất đẹp. Trong lớp, chỗ ngồi của Lâm ngay sau lưng tôi, nhưng ko vì thế mà tôi ghét cậu ta, mà bởi vì mẹ tôi là GVCN lớp. Thông thường, chỉ cần thấy tôi thân thiết với cậu con trai nào, bà sẽ tìm hiểu tới nơi tới chốn mối quan hệ của hai đứa. Mà tôi vô cùng ngại với bạn bè về việc đó. Vậy nên tôi cố gắng hạn chế tiếp xúc với các bạn nam trong lớp, càng ít càng tốt.
Lần duy nhất chúng tôi đc "tự do qua lại" là khi mỗi lớp phải làm một tờ báo tường để mang đi dự thi, lớp trưởng Vy Linh xin phép mẹ tôi lập nhóm làm báo. Trong nhóm có tôi - đảm nhận việc viết lách, Lâm - vẽ tranh, Vy Linh lo tất cả những công việc còn lại. Suốt hai tuần chúng tôi đi học sớm và về muộn nhất lớp là khoảng thời gian tôi trò chuyện với Lâm nhiều nhất. Nói là trò chuyện cũng ko đúng, vì hầu hết là Vy Linh nói, còn tôi và Lâm là người nghe. Nếu nói có điểm chung nào đó giữa chúng tôi thì đó là tính kiệm lời.
     - Cậu đưa tớ cái bút màu đỏ.
     - Đưa tớ đoạn văn vừa viết trong cuốn vở kia để tớ chép vào báo tường.
     - Chỗ này cậu nên vẽ thêm cái gì đấy cho đỡ trống.
     - ...
       Chúng tôi đối thoại với nhau kiểu đó, ko hơn. Thi thoảng, hai đứa lúo húi đứa viết, đứa vẽ, cụng đầu vào nhau, tôi cười xin lỗi, còn Lâm đột nhiên đỏ mặt. Vy Linh đc thể hay trêu chúng tôi, nhưng tôi ko quan tâm lắm, toàn gạt đi. Lâm chỉ im lặng, ko đồng tình cũng chẳng phản đối, đúng với vẻ lạnh lùng kiệm lời của cậu ấy.
      Có một lần, Lâm khiến tim tôi đập nhanh hơn bình thường. Hôm đó, Vy Linh nghỉ, chỉ có tôi và Lâm tiếp tục công việc. Vì tránh việc "va chạm" ko đáng có, chúng tôi chia nhau ra, khi đứa này làm thì đứa kia ngời nghỉ. Đến phiên tôi viết bài, lúc nghẩng lên hỏi Lâm xem kiểu chữ này viết tiêu đề có hợp ko, tôi bắt gặp cậu ấy đang nhìn mình chằm chằm, gương mặt có chút mỉm cười và ánh mắt rất đỗi dịu dàng, ko giống với vẻ lạnh lùng thường ngày. Tim tôi đập nhanh khủng khiếp, cố gắng như ko nhìn thấy, Lâm cũng có vẻ ngại, lập tức chuyển ánh nhìn sang dòng chữ tôi đang chỉ.
Buổi cuối cùng hoàn thành báo tường, đồng hồ chỉ tám giờ tối, tôi, Vy Linh và Lâm đi an mừng. Sau khi tạm biệt Vy Linh, Lâm đưa tôi về nhà. Chúng tôi chẳng nói chuyện với nhau nhiều ngoài việc dự đoán xem lớp sẽ đc giải mấy, hay hỏi linh tinh xem năm nay sẽ thi vào trường cấp 3 nào. Tôi vẫn chung thuỷ với Ams, còn Lâm chưa quyết định. Chẳng mấy chốc đã về đến nhà, tôi chào cậu, định bước vào thì Lâm giữ tay tôi lại. Tôi còn nhớ lúc đó tay cậu ướt đẫm mồ hôi. Lâm tặng tôi một bức tranh cậu tự vẽ, phác hoạ chân dung tôi. Tôi hơi bối rối định từ chối, nhưng ngẫm lại, càng chối thì mối quan hệ của chúng tôi sẽ càng phức tạp. Tôi cảm ơn rồi nhanh chân bước vào nhà. Đó là lần thứ hai tim tôi loạn nhịp vì Lâm.
      Sau đó, chúng tôi quay trở lại như hai tuần trước. Chẳng mấy khi trao đổi hay trò chuyện. Rồi lớp đổi chỗ ngồi, tôi bàn đầu, Lâm bàn cuối. Cứ như thế cho đến khi ra trường. Đó là toàn bộ ký ức mờ nhạt của tôi về Lâm.
     - Sau đó Lâm ko thi cấp ba tại Hà Nội nữa, còn gia đình cậu ấy chuyển đi đâu thì tớ ko biết. Số điện thoại nhà cũng ko gọi đc. Cho đến giờ đã hần mười năm rồi, mỗi lần họp lớp tớ đều cố gắng liên lạc nhưng vô ích - Vy Linh nói
     - Có thể... có những người ký tên giống nhau mà - Tôi cố tìm một điểm gì đó ko đúng trong sự suy đoán của Vy Linh.
     - Ko, có một điều cậu ko hiểu, Dạ Quỳnh. Khánh Lâm thích cậu, rất thích luôn ấy. Còn tớ thì thích Khánh Lâm. Dĩ nhiên là hồi lớp 9 thôi. Tớ luôn để ý đến cậu ấy mọi lúc, mọi nơi, còn ánh mắt cậu ấy chỉ hướng về cậu. Hồi chúng mình làm báo tường ấy, cậu nhớ ko, tớ rất ghen tị với cậu. Vì có ba người cùng làm mà Khánh Lâm chỉ biết đến cậu. Vậy nên tớ mới phải thao thao bất tuyệt để thu hút sự chú ý của cậu ấy. Nhưng ko ăn thua lắm - Vy Linh cười, còn tôi thì lặng người.
     - Tớ ko biết điều này...
     - Dĩ nhiên rồi, cậu ngốc chết đc. Mãi đến lễ chia tay nhau cuối năm đó, tớ tỏ tình, Khánh Lâm mới thú nhận với tớ là cậu ấy thích cậu. Dạ Quỳnh, cậu thấy mình may mắn ko, có người mười năm vẫn chỉ thích cậu, âm thầm dõi theo cậu. Đó ko phải là tình yêu nữa, đó là người ta đã nguyện rằng buộc cuộc đời cậu. Cậu còn chờ gì nữa mà ko tìm lại cậu ấy đi.

Yêu lại nhau như thể lần đầu!Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ