Chia tay Vy Linh để về nhà, việc đầu tiên tôi làm là vào nhà kho, lục lại tất cả những đống đồ bỏ quên của mình trong đó. Tôi lật tung các thùng sách cũ, hộp giấy vụn, cẩn thận lật từng trang, mở từng tờ, miệng lẩm nhẩm cầu xin mình sẽ ko làm mất thứ gì đó, thứ mà sự tồn tại suốt mời năm trời của nó đã bị tôi vô thức lãng quên.
Bức tranh tôi cần tìm nằm lặng lẽ giữa cuốn sổ tay ghi bài hát hồi cấp hai. Bao nhiêu năm bị thời gian đóng bụi, ký ức vùi lấp, cuối cùng nó cũng đc chủ nhân tìm lại. Nét vẽ đã mờ, giấy A4 ố vàng, có chỗ thậm chí bị gián cắn rách góc. Tôi nhìn xuống góc dưới bên phải, dòng chữ ký L/Q (Lâm/Quỳnh đó) vẫn còn đó, nét chữ ko khác là bao so vớ loạt tranh mà mấy hôm trước tôi nhận đc. Lật phía sau bức tranh, dòng chữ "Cậu hãy trở thành một nhà văn nhé!" đã gần mờ hẳn. Tôi ngồi thụp xuống nền nhà. Đờ đẫn. Hoá ra, người gửi cho tôi những bức tranh này chính là Khánh Lâm. Mười năm rồi, cậu ấy vẫn còn thích tôi sau ngần ấy thời gian ư?
Tình yêu rốt cuộc là gì? Là gì mà người yêu cứ yêu, người quên cứ quên. Tại sao có những người mãi mãi nhận phần thiệt thòi về mình mà ko một câu than vãn hay trách móc, cũng ko cần biết sự chờ đợi có mang lại kết quả hay ko. Nếu chỉ có yêu, sẽ ko thể nào làm như vậy. Cùng với yêu, đó là sự can tâm.
Tôi cầm bức tranh lững thững đi về phòng. Sau nhiều nỗ lực kìm nén, nước mắt tôi vỡ oà ngay khi cửa phòng khép lại. Hoá ra, người tôi yêu khi chưa gặp mặt lại ko phải là người tôi yêu sâu sắc ở hiện tại. Tất cả những gì Khánh Lâm xây dựng, tình yêu, niềm tin ở tôi đều bỗng chốc đc chuyển qua cho Hải Long. Tại sao lại như vậy? Tôi ko hiểu, ko thể hiểu, vạn lần ko hiểu. Những tưởng bí mật đc bật mí sẽ khiến trái tim đc an yên, nhưng rồi tất cả bỗng chốc biến thành mớ bòng bong, càng gỡ, càng rối. Càng vội, lại càng thêm đau.
*************************************
Tôi bước vào Shine Bản với một cái đầu rỗng và con tim tan nát. Anh chàng bartender (Người pha chế) đang thể hiện tài nghệ trước một cặp đôi ngoại quốc, bỗng nói câu xin lỗi rồi đi qua chỗ tôi, nở nụ cười tươi rói, nhanh chóng pha cho tôi một ly B52. Nhìn ngọn lửa xanh lè nơi miệng ly, tâm can tôi cũng có cảm giác như thiêu đốt. Rốt cuộc, bản thân mình đang yêu ai, và đc ai yêu, tôi cũng ko thể nào biết đc. Với tất cả những gì xảy ra suốt thời gian qua, tôi chỉ có thể miêu tả nó bằng hai chữ: Hoang đường!
Tôi hút cạn ly cocktail B52, cổ hặng đắng nghét, nhưng lại có vị ngọt ngay tức thì. Ko như tình yêu của tôi, ngọt trước rồi mới đắng sau. Vị đắng này cứ thế xâm chiếm khắp nơi, từ quá khứ đến hiện tại, ko có gì lấn át đc.
Vốn ko phải là người có tửu lượng tốt, vài ngụm Baileys Irish Cream đã kiến tôi chuếnh choáng. Tôi gục xuống bàn, tôi chỉ nhớ là kịp bấm điện thoại cho ai đó, nói gì đó rồi thiếp đi. Trong mơ, tôi thấy Hải Long đến bên cạnh tôi rồi nói xin lỗi. Anh gầy lắm, gầy tới mức xương gò má nổi lên trông thấy. Lạ chưa, còn tôi thì cứ thế khóc, ko đòi anh giải thích, cũng ko muốn giết anh như suy nghĩ vài tiếng trước. Tôi khóc, anh cũng rơi nước mắt. Như thế, chúng tôi đang rơi vào bi kịch. Một bi kịch truyền kiếp nào đó ko thể hoá giải.
Ánh mặt trời rọi trúng mắt khiến tôi tỉnh giấc. Khung cảnh lạ lẫm xung quanh khiến tôi giật mình lo lắng. Nhìn xuống thấy quần áo đã đc thay, trong ba giây, tôi đã sờ chiếc điện thoại đặt bên cạnh định báo cảnh sát. Nhưng rồi cánh cửa phòng bỗng mở ra.
Là Mai Hoàng. Lúc này, tôi mới thở phào nhẹ nhõm đc.
- Chị tỉnh rồi à? - Mai Hoàng cười tươi
- Ừ, Sao chị lại ở đây?
- Tối qua chị bấm đt gọi em đến Shine Bar đón về mà. Nhưng em thấy bộ dạng chị thế này, ko tiện đưa về nhà nên đã đưa chị về nhà em ngủ tạm một đêm. Chị ổn chứ? Sao lại uống say thế?
- Ừ, giờ thì ko sao rồi...
Hoá ra những gì tôi nhìn thấy đêm qua đúng là mơ. Mai Hoàng đặt vào tay tôi một lu trà gừng còn ấm rồi ngồi xuống mép giường, hất đầu ra hiệu cho tôi uống
- Cũng may trong lúc hoạn nạn chị còn biết nghĩ đến em đấy - Mai Hoàng cười trêu tôi.
- Ừ. Cảm ơn em. - Tôi nhấp một ngụm trà, miệng đắng ngắt.
- Nhưng đêm qua có vẻ người chị muốn gặp ko phải em. Chị gọi tên Hải Long suốt.
- Thế... thế à? - Tôi giật mình ấp úng chuyển đề tài - Đây là nhà em à?
- Vâng. Nhà rộng thế này mà em chỉ ở có một có một mình, thật buồn tẻ. Chị dọn qua ở cùng em đc thò tốt.
- Hmm. Mẹ sẽ giết chị đấy - Tôi lắc đầu - Nhưng này, đến giờ chị vẫn thắc mắc, sao em lại về nước? Lại còn chấp nhận làm trợ lý cho chị nữa...
- Vì... người yêu em đấy ạ. Haha. - Mai Hoàng cười thoải mái
- Thật?
- 100%. Có những người lúc ở bên cạnh ta ko nghĩ là họ quan trọng, chỉ đến khi họ đi mất, mới cản thấy xót xa. Tình yêu của em vốn dĩ đã như vậy đấy.
Tôi nắm tay Mai Hoàng như muốn an ủi cô ấy. Tình yêu của tôi có lẽ vốn dĩ cũng như vậy. Ko hiểu sao, mỗi lần nghĩ đến Khánh Lâm, lòng tôi lại quặn thắt. Mười năm rồi, tình cảm của cậu ấy cứ thế lớn dần, lớn dần, còn tôi thì ko hề hay biết. Điều tồi tệ hơn cả, liệu có phải người yêu hiện tại của tôi - Hải Long đã dùng cách gì đó khiến Khánh Lâm buộc phải từ bỏ tôi ko? Có phải dù đã từ bỏ nhưng vẫn còn yêu, nên cậu ấy mới gửi tôi nhũng bức tranh này?
BẠN ĐANG ĐỌC
Yêu lại nhau như thể lần đầu!
RomanceTình yêu là thứ kém logic nhất trên đời. Muốn bắt đầu phải có sự đồng ý của hai người, nhưng lại kết thúc khi chỉ cần một người muốn dừng lại...