Tuần thứ hai sau khi chia tay, tôi lục lại những bức thư cũ trong email, thời chúng tôi còn chưa gặp nhau. Ngày ấy những email anh viết cho tôi, giải thích về các thuật ngũ Y học tưởng chừng khô khan nhưng lại rất ấm áp và rất có chừng mực. Lúc đọc, tôi có cảm tưởng như anh đã dồn hết tâm tư vào đâyvaajy. Thậm chí đôi khi tôi còn vờ nghĩ ra những chi tiết ko có trong truyện để bắt anh giải thích nữa. Đến khi gặp và yêu nhau, anh bỏ hẳn thói quen gửi email. Cũng đúng, chúng tôi đã ở bên nhau hằng ngày, có số đt, sau này lại dùng facebook, tiện lợi hơn rất nhiều, ko có lý do gì lại dùng thêm email cả. Ít lâu sau tôi đỏi chỗ làm việc,dùng sang email mới, anh cũng bận bịu với công việc ở bệnh viện. Hai email liên lạc ngàu yêu bị rơi vào lãng quên.
Tôi tần ngần ngước máy tính, nghĩ nát óc đặt cho email này. Những pass hay dùng đều ko đúng. Thời gian quả là liều thuốc xoá ký ức đáng ngưỡng mộ. Hai năm trôi qua, ko biết tôi đã quên những gì. Mất hơn 30 phút cố gắng níu lại kỷ niệm nhưng ko thành, tôi chợt nảy ra ý định quay sang phá pass email của anh. Biết đâu đấy, mấy năm qua những bí mật anh chia sẻ với tôi ko ít, tôi lại nhớ ra thứ gì đó mà may mắn mở đc thì sao? Dù gì đi nữa, email mà chúng tôi gửi qua lại cho nhau cũng nằm trong email của anh mà.
Nói là làm, tôi đặt tay lên bàn phím, bắt đầu thử. Ngày sinh của tôi, ngày sinh của anh, tên tôi, tên anh, sđt của anh, sđt của tôi, của bố mẹ anh đều thử, thậm chí tên con mèo nhà anh tôi cũng ko bỏ qua. Vạy mà vẫn ko thể mở.
Tôi nhớ đến những cuộc trò chuyện trước đây, buộc lòng cho phép mình ảo tưởng một chút bằng cách thử thêm lần nữa. Tay tôi gõ dòng chữ Epiphyllum - cây hoa quỳnh theo tiếng Hy Lạp - cái tên mà thi thoảng anh vẫn gọi tôi qua Yahoo. Đăng nhập thành công. Tôi run run mở email mà ko biết rằng, bản thân mình cũng đang bắt đầu mở ra bí mật những tưởng đc chôn vùi từ 2 năm trước.
Mấy năm qua, cũng có khá nhiều thư gửi vào email này nhưng ko đc hồi đáp. Hẳn là anh đã bỏ hẳn thói quen dùng email. Tôi search email của mình, "ngồi nhấm nháp" hết hơn ba mươi 30 bức thư qua lại. Cái thời yêu nhau ko dám nói sao mà ngây thơ, nhưng cũng khó quên đến thế. Người ta thường nói, giai đoạn chập chững yêu, ai cũng biết "ai đã là ai của ai" mà đều im lặngmoiws thực sự khiến trái tim dễ dàng loạn nhịp. Cứ tơ tưởng vấn hết ngày này sang ngày khác, lại còn đoán già, đoán non xem bao giờ thì tình trạng này kết thúc, bao giờ thì đc nói nhớ nhung công khai. Đọc lại những dòng này, quả thật, tôi ko muốn chia tay nữa. Tôi vẫn còn yêu anh rất nhiều. Chẳng qua cuộc sống xô bồ cứ cuốn người ta theo, ko đi ko đc. Đang nghĩ xễm bật đèn xanh cho anh làm lành thế bào, tay tôi vô tình click vào một bức thư ngay phía dưới. Thư anh gửi cho một người bạn.
"Em nhận đc email rồi nhé. Sao anh lại đi thực tập ỏ tỉnh đúng dịp này vậy? Lĩnh vực y học này quả thật ko đùa đc. Ko có anh trực tiếp giảng giải, em phải mất hai tuần nghiên cứu kỹ càng mới giải thích đc cho cô ấy. Dân ngoại đạo khổ quá. Anh nói xem, có phải em chọn sai nghành rồi ko? Ngày xưa nên học Y mới đúng.
À, chúc mừng anh sắp tốt nghiệp nhé. Em thì sắp kỷ niệm 1 năm ra trường rồi. Sắp tới, mấy đứa bạn em tổ chức đi chơi tận Tam Đảo nhưng chắc em bùng, vì trùng ngày ra mắt sách của cô ấy. Haizzz. Em vẫn chưa làm quen lắm với cuộc sống ở đây. Giờ chỉ cô ấy là niềm vui của em thôi...
Nhắc mới nhớ, còn quà ra mắt nữa. Em mới chỉ vẽ một bức chân dung cô ấy bằng chì than, nhưng như thế thì...đơn giản quá nhỉ. Cây quỳnh đang trồng, chẳng biết có nở hoa kịp thời gian đó ko nữa.
Thôi có gì về rồi nói tiếp nhé
Cảm ơn anh về đống tài liệu."
Tôi sửng sốt đọc lại email lần nữa. Sao lại như thế? Ko phải anh là sinh viên Y khoa ư? Thế bào là ngoại đạo? Tốt nghiệp một năm rồi, tức là năm 2009, lúc này chẳng phải anh mới là sinh viên năm thứ năm thôi ư?
Tôi luống cuống tìm thêm những email khác, ko thực sự nhiều, nhưng đều là trao đổi về lĩnh vực kinh tế, chứng khoán, như thể chủ nhân của nó là sinh viên kinh tế vậy. Các diễn đàn tự động gửi email về cũng là diễn đàn về kinh tế.
Tôi tìm ra một email chúc mừng sinh nhật của diễn đàn X - 8/8. Nhưng lạ chưa, sinh nhật anh là 26/9 cơ mà.
Rút cuộc, chuyện gì đang xảy ra vậy? Có phải, anh đang giấu tôi bí mật gì đúng ko?
Trong đầu tôi liên tiếp xuất hiện những câu chuyện rất khó tin, hệt như đang nghĩ kịch bản hay nhất cho cuốn tiểu thuyết mới của mình vậy. Tôi bóp chặt chiếc điện thoại trong tay, muốn gọi ngay cho anh để hỏi xem, rốt cuộc ai là người ngang nhiên sủ dụng email của anh để gửi cho tôi. Hay là anh thông đồng với kẻ đó lừa gạt tôi. Hay anh mượn người ta viết thư, trò chuyện với tôi suốt cả năm trời, rồi xuất hiện cướp công. Tôi ko dám nghĩ nữa
Tôi hít một hơi dài bấm số anh. Mất bao lâu mới lấy đc dũng khí, cuối cùng điện thoạo anh ko liên lạc đc. Gọi điện cho mẹ anh, bà nói anh đi công tác hai tuần nay. Anh biến mất thật đúng lúc.
_________________________________________________________________
Xong chương 3, ko biết ai là chủ nhân email nhỉ, đón đọc tiếp chương 4 nha. Bye!
BẠN ĐANG ĐỌC
Yêu lại nhau như thể lần đầu!
RomanceTình yêu là thứ kém logic nhất trên đời. Muốn bắt đầu phải có sự đồng ý của hai người, nhưng lại kết thúc khi chỉ cần một người muốn dừng lại...