Nhã An đỏ mặt, chưa bao giờ cô gần với anh ta như thế. Cô nhắm chặt mắt lại như chưa nhìn thấy cái gì. Cô khẽ thì thầm:" Tại sao tôi là ở đây? "
" Do cô mà "
" Cái gì mà do tôi chứ?! "
" Nhìn lại tay cô đi, đang nắm cái gì vậy, chặt như vậy ai bỏ ra được "Cô khẽ nhìn bàn tay mình, bàn tay cô nắm chặt lấy áo anh, một tay nữa thì nắm chặt tay anh. Cô ngượng chết thôi... " Xin lỗi ".
" Chả có gì cả, mà cô bỏ tay ra được chưa? "
" A ", cô khẽ bỏ đôi bàn tay nhỏ nhắn ra. Cô bật dậy chạy đi, cô vừa định mở cửa thì cánh cửa bật mở, người đang đứng trước mặt cô là Nhật Hạ, cô ta nhìn Nhã An như muốn ăn tươi nuốt sống. Nhã An liền chạy đi làm cho cô ta không khỏi nghi ngờ khi nhìn như vậy, lửa giận cô ta càng cao lên. Có lẽ, Nhã An sắp phải hứng chịu tất cả. Cô ta vào phòng Thiên Ân, liền chạy đến ôm anh.
" Cô Nhã An đó vào phòng anh làm gì vậy? "" Cô đừng quên là cô ấy là người riêng của tôi "
Nói xong Thiên Ân liền gỡ tay cô ta ra và đi xuống nhà. Trong nhà này từ trước đến giờ chỉ có mỗi cô có thể ra vào phòng Thiên Ân một cách thoải mái nhất, bây giờ không chỉ có cô lại còn có Nhã An - người thứ hai đi được tự nhiên như vậy, chưa chắc cô ta đã đi thoải mái được như Nhã An. Đã thế lại còn gì chứ " người riêng ", bây giờ Nhật Hạ thực sự phát điên.
Thiên Ân vừa ngồi xuống ghế, câu đầu tiên anh nói là:" Nhã An đâu? ", khiến mọi người xung quanh ai nấy cũng bất ngờ. Bao lâu nay anh ta chưa từng quan tâm một người nào trong nhà, vậy mà bây giờ lại vì Nhã An mà lại thốt ra như vậy. Thật sự sốc a! ( Đến tác giả còn không tin được ). Đào Vũ cười khểnh:" Em thấy cô ta chạy đi ra ngoài mấy phút trước "" Vậy à... "
" Hôm qua em mơ thấy cô Nhã An đó bị tai nạn đó "
" Điên rồ ", tuy mồm anh nói vậy nhưng đã đi ra đến cửa thì Đào Vũ chặn lại ghé sát tai nói với anh:
" Mong anh giữ cô ta cẩn thận không bị cướp mất đấy "
Có lẽ cái câu nói ấy nói không đúng lúc lắm, Thiên Ân liếc Đào Vũ một cái rồi đi luôn không nói gì. Bảo Bảo lại gần Đào Vũ, hỏi:" Anh nói gì với anh ấy vậy? "
" Trêu tý thôi "
" Cẩn thận không bị té đấy "
" Không thể nào ", Đào Vũ mỉm cười tưng tửng quay lại chỗ ngồi." A! "
" Thấy chưa, em bảo rồi mà "...Trên con đường Bắc Kinh, Trung Quốc rộng lớn...
Thiên Ân vẫn đi tìm cô gái Nhã An đó, cô ta làm rối loạn tất cả, giờ này mà anh phải đi tìm người sao. Thật là điên rồ, cô ta là cái quái gì vậy chứ. Anh sau một hồi tìm kiếm thì dừng lại ở một cô nhi viện. Anh không hiểu tại sao nữa, nhưng có cái gì đấy thôi thúc anh vào. Anh liền bước vào thì bị vây bởi một đám trẻ con, vừa lúc ấy thì viện trưởng của cô nhi viện đi ra. Trông thật phúc hậu, người ấy có một nụ cười hiền hòa, ánh mắt hiền từ, khuôn mặt đã có nhiều nếp nhăn, mái tóc cũng bạc trắng xóa.
" Cậu trai trẻ đến đây tìm ai? "
" Dạ cho cháu hỏi ở đây có cô gái nào cao chừng này, mái tóc cam ngắn, đôi mắt xám khói đi vào đây không ạ? "
" Ý cậu nhắc tới cô gái tên Nhã An "" Vâng ạ "
" Cậu là gì của cô bé? "
" Dạ cháu là... bạn ạ "
" Vậy vào đi, con bé đang ở sau vườn đấy "
Cậu khẽ cúi chào rồi chạy ra sau vườn, hình như cô ta đang trèo cây sao? Cậu cố gắng mở tròn mắt để nhìn cho rõ." Aaaaa! " Cành cây bị gãy, Nhã An lao xuống như thiêu thân.
" Nhã An! "Thiên Ân lao tới đỡ cho cô, cô vẫn nhắm chặt mắt mà không biết cô đang nằm gọn trong vòng tay của Thiên Ân. Cô mở mắt rồi cười:" May là con mèo không sao ", trong lúc rơi cô vẫn ôm chặt lấy con mèo. Cô không hề biết gì đến sự tồn tại của anh mặc dù cô vẫn đang ở trong vòng tay của anh. Cô cũng không xem mình có bị thương ở đâu không mà chỉ biết là con mèo không sao. Cô chợt giật mình khi bây giờ mới phát hiện ra cô đang nằm gọn trong vòng tay của Thiên Ân như con mèo ngoan ngoãn đang run rẩy.
" A! Anh vừa nãy bế chị Nhã An kìa! "
Ngay sau đó đám trẻ con bu lại đông như kiến, một đứa thốt lên:" Ô! người lớn đang làm chuyện người lớn kìa ". Thiên Ân lập tức thả cô xuống một cách sai trái, kết quả là cô bị dập mông a. Thật quá đáng a. Viện trưởng liền bảo mấy đứa nhỏ ra ngoài chơi, rồi cười tủm tỉm, bà khẽ ôm Nhã An, tấm tắc:" Nhã An, ta chúc phúc cho con, con có người bạn trai vừa đẹp như vậy, vừa tài giỏi như vậy là ta yên tâm cho con rồi... "
" Viện trưởng à, có lẽ viện trưởng đã hiểu nhầm gì rồi chăng?! "
" Hiểu nhầm?! Ta già nhưng mắt nhìn người vẫn còn tinh lắm, thôi con ra ngoài chơi với các em đi "
" Nhưng... "
" Không nhưng nhị gì cả "Vậy là cô đành đi ra chỉ ngoảnh lại nhìn rồi lại đi tiếp, có gì đó rất uẩn khúc a. Sau khi cô bé đi mất thì bà viện trưởng dẫn Thiên Ân vào một căn phòng, nơi đây chứa đựng tất cả những kỉ vật của những đứa trẻ đã và đang sống ở đây. Bà viện trưởng liền lôi ra một cuốn sách. Trong đó vừa mở ra là thấy được gương mặt của một bé gái nhỏ nhắn rất dễ thương. Anh nhận ra ngay đó là Nhã An, cũng là mái tóc cam ấy, đôi mắt xám khói to tròn ấy, nhưng không hiểu sao anh lại thấy như cái gương mặt ấy đã thấy ở đâu, thân quen đến kì lạ. Một giọng nói như vang vọng trong đầu anh:
" Anh hứa đó, không được quên nha! Em sẽ là một cô dâu của riêng anh "
" Ừm anh hứa "
Đầu anh đau quá, tiếng gọi của viện trưởng đưa anh trở lại hiện thực. Anh khẽ mỉm cười rồi chạy ra ngoài, anh đứng cách Nhã An không xa. Nhã An quay đầu lại, mỉm cười với cậu. Đột nhiên gương mặt bé con ấy lại hiện trước mắt anh nó thật gần. Anh mơ hồ chạy đến ôm Nhã An," Hiền Nhi ".
• END CHƯƠNG 6 •
BẠN ĐANG ĐỌC
Không thể với tới
RomanceAnh - một người nhìn thì hoàn hảo nhưng từ trước đến nay chưa ai hoàn hảo cả vì thế, nhìn từ một phương diện nào đó cậu không hề hoàn hảo. Gia thế cậu giàu có, nhan sắc thì miễn bàn vì cậu có mái tóc mượt, đôi mắt màu xanh tĩnh lặng như mặt hồ sâu t...