Chương 11: Người trong lòng

4 1 0
                                    

Dạo gần đây Nhã An có vẻ thân với cô Ân Ân đó rất nhiều a, cũng dễ hiểu thôi tại vì cô làm gì cũng được Ân Ân bảo kê hết rồi mà. Cô rón rén vào phòng Thiên Ân thấy anh ta ngủ gục trên bàn liền nhanh trí lấy cây bút vẽ vẽ một hồi thì cười đắc chí rồi lẻn ra ngoài. Vừa chạy ra thì đụng trúng Đào Vũ, anh ta cũng nhẹ nhàng đỡ lấy cô. Nhã An ngại ngùng tránh ra rồi chạy đi. Đào Vũ đứng đó cười nhạt, nhìn dáng vẻ luống cuống của cô xa dần. Thiên Ân đã đứng đó từ lúc nào không biết nữa, anh đứng gần Đào Vũ nói:" Hôm nay cậu bị sao vậy? ". Đào Vũ vừa quay ra thì không nhịn được cười mà ôm bụng. Cái này đâu giống dáng vẻ của anh đâu, Thiên Ân chạy vù vào nhà vệ sinh, nhìn vào gương thì cậu tức tối lấy khăn lau mặt rồi chạy xuống nhà. Vừa nhìn thấy Nhã An thì cậu quát ngay:" Cô làm phải không? "
   " Làm?! "
   " DIA. MÈO. ẤY " Anh gằn từng chữ.
   " Tôi làm gì? Tôi không biết "
   " Thật là không biết "
       Nhã An nhìn anh gật đầu, từ bao giờ mà cô biết nói dối không chớp mắt thế này. Nhìn gương mặt nghiêm túc của anh khiến cô bật cười. Như biết được do cô làm thì anh ta giận dỗi quay gót đi. Nhã An thấy thế liền nắm tay anh ngước lên nhìn anh giọng nói có chút hối lỗi:" Xin lỗi mà ", cô chắp tay nhìn anh rồi anh khẽ dừng lại. Khẽ cười nhếch mép rồi đặt cho cô một nụ hôn lên mái tóc.
  " Lời xin lỗi được chấp nhận "
    Rồi anh ta đi lên phòng để lại cô đang ngây ngốc khẽ lấy tay sờ đầu mình. Cái nụ hôn có chút nhạt nhòa và thoáng qua mà cũng khiến cô vui như vậy. Cô khẽ lờ đờ chạy ra sân sau. Ở một góc nào đó, một người con trai đang đứng nhìn cảnh tượng vừa rồi khiến tim cậu đau nhói. Nhã An vui vẻ nằm dài trên bãi cỏ sau biệt thự... " Thật là một cánh đồng đẹp " Cô khẽ thì thầm.

  " Bà chị cũng thấy nó đẹp sao? "
    Từ sau một gốc cây, Đào Gia Bảo đi ra đến chỗ Nhã An nằm. Cô khẽ ngồi dậy cười:" Cậu thính thật "
   " Ý gì đây "
   " Haha, không có gì đâu "
  Một làn gió khẽ thoáng qua mang mùi hương đồng nội trải khắp cánh đồng. Cô hiện giờ thật là có hứng hát a.
   " Tiếng đàn piano dạo khắp cánh đồng, mang lời chào nữ Iris. Ôi! những bông hoa diên vĩ, mong manh như tâm hồn tâm hồn thiếu nữ. Mong manh như vậy nhưng sao không chịu khuất phục bởi chúa trời. Sao vẫn có thể cười đùa như vậy trong nỗi tuyệt vọng bao trùm... "
    Cô liền dừng lại khi biết Gia Bảo đang khóc, cô đến ôm lấy Gia Bảo. Tuy không hiểu chuyện gì nhưng cô chắc chắn bài hát đó đã gợi cho cậu một người rất quan trọng với cậu. Đúng là vậy, mẹ cậu đã từng hát bài này cho cậu nghe, cũng ở trong khung cảnh như vậy.

   Có lẽ từ lúc về đây cô chẳng được ngày nào yên ổn. Cô khẽ đưa tay lên che màu nắng chói qua mắt mà mỉm cười... " Thật buồn cười ", đó là điều duy nhất trong đầu cô còn hiện hữu. Cô vừa quay đi thì một bàn tay nắm lấy tay rắn chắc nắm lấy cổ tay cô mà kéo cô vào góc khuất. Rồi lại chớp nhoáng ôm lấy cô, 

" Anh yêu em, Nhã An "

Cô ngây người không hiểu chuyện gì đang xảy ra, một nụ hôn nhẹ nhàng lên trán cô. Nhã An đẩy người con trai đó ra, là Đào Vũ sao? Chuyện gì đang xảy ra vậy...   
         

Bạn đã đọc hết các phần đã được đăng tải.

⏰ Cập nhật Lần cuối: Nov 03, 2016 ⏰

Thêm truyện này vào Thư viện của bạn để nhận thông báo chương mới!

Không thể với tớiNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ