Nhã An giơ giơ cuốn bản thảo được cột gọn gàng, Thiên Ân vội vã chạy ra chộp lấy tờ bản thảo, khẽ mỉm cười rồi chạy về phòng không một lời cảm ơn. Cứ thế lướt qua mặt cô, thật quá đáng mà, sao anh ta có thể chứ. Cô đã tìm cho mà không một lời cảm ơn sao, đáng nhẽ không lấy cho anh ta thì tốt hơn, Nhã An đang tự dằn vặt bản thân mình." Sao vậy Nhã An? ", giọng nói ấm áp, đôi bàn tay khẽ đặt lên đầu cô.
" Đào Vũ... sao? "
" Chứ là ai?! Mà có chuyện gì mà trông buồn vậy? "
" Không có gì... Mà đó không phải chuyện anh "
" Tại sao lại không khi chúng ta là bạn "" Bạn sao?! ", Từ khi cô bước vào ngôi nhà này, chưa có ai nói cô là bạn cả. Có lẽ đây là người đầu tiên," nhưng làm gì có chuyện đó, khi anh ta với cô là người của hai thế giới khác nhau ".
" Chuyện đó không quan trọng, không phải cô là người có thể khiến người khác hòa nhập với thế giới của cô sao? ". Đúng là vậy, cô đã khiến tất cả mọi thứ ở đây thay đổi... kể cả anh, anh cũng bị cuốn theo cô, cuộc sống của cô nhưng lại khiến anh lo lắng." Thật là một người đặc biệt", anh tự nhủ.
" Tôi... có thể làm bạn của anh? "" Có thể "
" Cảm ơn ", Nhã An ôm lấy anh khiến anh loạng choạng, tuy có chút gì đó hơi bạo lực nhưng lại khiến anh cảm thấy hạnh phúc một cách kỳ lại. Ngay sau đó cô mỉm cười với anh rồi chạy đi, cô lao như bay ra khỏi nhà. Cô chạy như điên ra ngoài bến xe, Bến xe cũng ở khá gần đây nhưng cô phải sang đường và đi một đoạn là đến. Cô đang sang đường thì một chiếc xe lao đến," KÍT! " chiếc xe phanh gấp đến nỗi để lại vết bánh xe trên đường. May sao không đụng vào cô, cô đứng như cô mọc rễ cắm xuống đất rồi, có lẽ cô vẫn còn chưa hoàn hồn sau khi suýt bị xe cán này. Từ trong xe bước ra là một người đàn ông với mẫu hình khá chuẩn, gương mặt anh tú với mái tóc đen mượt, nụ cười ẩn ý, đôi mắt sáng tựa sao trời, trông thật yêu nghiệt mà. Anh ta mặc bộ vest trông khá đắt tiền. Anh ta dựa vào xe mà nhìn cô không có một chút gì là quan tâm nhưng ánh mắt anh ta có lẽ thể hiện một sự khinh bỉ." Cô đi không biết nhìn đường à? "
" Ai không biết chứ?! Đường đang vắng tôi mới sang, chỉ tại anh phóng nhanh quá thôi "
Anh ta nhìn cô một lượt rồi cười khểnh, giọng anh ta khinh khỉnh nói:" Ha, tưởng là ai, hóa ra người hầu cho Đào gia. Đồ chuột nhắt ". Ngay sau đó anh ta phóng xe đi luôn, cô đang ngơ ngác không hiểu vì sao lại biết cô làm việc ở Đào gia chứ. Cô nhìn lại mình một lượt thì mới phát hiện ra mình đang mặc bộ hầu gái ra đường lại còn có biểu tượng của Đào gia ở tay áo nữa. Ai! cô khổ quá mà. Vậy là cô vòng về để thay áo. Cô đang định đến cô nhi viện mà... Cô muốn khóc quá nhưng sao lại không có nước mắt." Đùng Đùng", cô ngước lên trời thì thấy mây đen kéo đến sấm chớp đùng đùng, vậy là cô chạy thục mạng về biệt thự. Nhưng đã quá muộn, cánh cửa mở ra, Nhã An ướt như chuột lột đi vào nhà. Vừa vào thì thấy Đào Vũ nhìn cô cười, rõ ràng là cười nhạo cô, còn Thiên Ân đang uống ngụm trà cũng liền sặc ngay sau đó. Thiên Ân đặt tách trà xuống, nhìn cô nói:" Đi đâu mà để ướt thế hả? "
" Tôi định đến cô nhi viện "
" 'Định' có nghĩa là chưa đi "
Cô mặt rầu rĩ gật đầu, Đào Vũ liền đứng dậy cởi áo khoác, khoác cho cô, động tác thực dịu dàng. Đào Vũ mỉm cười khẽ nói:" Vào thay đồ đi kẻo ốm ", rồi đẩy cô vào trong nhà." Cốc cốc ", Nhã An vẫn đang ngồi trong phòng thì nghe thấy tiếng gõ cửa liền chạy ra." Mẫn Nhi? Em làm gì ở đây? " ( Mẫn Nhi: nếu không nhớ xem lại chương 5 )
" Em vào đây xem chị thế nào, lúc em ở sân sau thấy chị bị ướt nên... "
" Cảm ơn em nha, chị không sao "
" Trời! chị không còn gì mặc hay sao lại mặc như vậy. Trông chả khác gì người vô gia cư hết á "
" Có sao đâu "
Không để Nhã An từ chối, nhỏ ấy đã chạy về phòng lấy một bộ váy trắng có ren được thắt nơ lệch ở eo, trông rất dễ thương. Nhã An đỏ mặt vì nhỏ chưa mặc một bộ váy dễ thương như vậy bao giờ, cô lấy lý do để chối từ:" Em bé như vậy thì làm sao chị có thể mặc vừa đồ của em nên... "
" Yên tâm, bộ này em được tặng nhưng rộng quá nên em không mặc vừa, nó rất vừa với dáng chị a "
Nhỏ nhìn Nhã An với ánh mắt long lanh khiến cô không thể cưỡng lại được đành ngậm ngùi mặc vào... Nhã An mặc bộ váy để lộ làn da trắng nõn, mái tóc ngắn của cô kẹp một bên tóc vào tai. Trông cô thật xinh đẹp không khác gì một mỹ nhân." Giờ thì chị ra ngoài đi ", Mẫn Nhi kéo tay cô ra ngoài nhưng cô không chịu bước ra ngoài nửa bước. " Nhã An! Cô ra pha cho tôi tách trà ", cái giọng như trêu người của Thiên Ân lại vọng lại đến tai cô. Cô liền ngậm ngùi chui ra khỏi phòng.
" Cái gì đây... ", Nhã An đỏ mặt giọng nhỏ lại hỏi Thiên Ân...
• END CHƯƠNG 9 •
BẠN ĐANG ĐỌC
Không thể với tới
RomansAnh - một người nhìn thì hoàn hảo nhưng từ trước đến nay chưa ai hoàn hảo cả vì thế, nhìn từ một phương diện nào đó cậu không hề hoàn hảo. Gia thế cậu giàu có, nhan sắc thì miễn bàn vì cậu có mái tóc mượt, đôi mắt màu xanh tĩnh lặng như mặt hồ sâu t...