Chương 5: Bữa tối xui xẻo

34 4 4
                                    

    Nhã An nhìn anh bằng đôi mắt khẩn cầu, khiến anh phải khó xử rồi đây." Ngồi xuống đi ", câu nói của Thiên Ân như giết cô vậy, cô chưa kịp phản ứng thì bị ánh mắt của Nhật Hạ đưa đến cô. Nhật Hạ hứ một tiếng rồi kéo cái ghế ra thì bị Thiên Ân chặn tay lại, anh nhìn cô ta ánh mắt như muốn cào xé, giọng trầm đi:" Cái ghế này là của Nhã An ", của Nhã An?! Hồi nào vậy. Thiên Ân nắm lấy tay Nhã An kéo cô vào ghế cạnh anh ngồi. Cô không biết làm thế nào, thôi thì đến đâu thì đến nhưng mấy món ăn trước mặt cô thì cô không thể không ăn a. Cô đang tự hỏi sao không ai ăn để cô còn ăn chứ? Đột nhiên, miếng thịt từ đâu bay vào bát cô. Nhã An khẽ ngước lên, là nụ cười ấy, là Đào Vũ đã gắp cho cô. Cô có lẽ bị rung động bởi cái sự dịu dàng ấy rồi chăng.
    " Nè cô ngốc, tính không ăn à, định nhìn Đào Vũ đến bao giờ? "

    " ... "
   Cô còn biết biết làm gì ngoài cắm mặt vào ăn." Ăn không? ", Thiên Ân đưa trước mặt cô, cô khẽ mở miệng để đón nhận. Nhưng hình như nó mặn hơi quá thì phải. Rõ ràng là anh ta chấm muối cho cô ăn mà. Cô lại giơ đồ ăn trước mặt anh, cô nở nụ cười, anh cũng vì nụ cười đó mà ăn không chút nghi ngờ. " Khụ khụ ", đột nhiên Thiên Ân ho sặc sụa không ngớt, Nhã An hốt hoảng chạy đi lấy nước. Nhật hạ khẽ ngáng chân cô rồi..." Choang! ", cái cốc bị vỡ còn nước thì văng hết vào người Thiên Ân. Anh ta trừng mắt với cô rồi quay lưng đi, anh ta vẫn ho không ngớt. Rõ ràng là cô không muốn như vậy mà, cô đã rất cố gắng mà, tại sao?... Cô lặng lẽ ngồi xuống nhặt từng mảnh thủy tinh vỡ vụn. " A ", tay cô chảy máu rồi, một bàn tay ấm áp nắm lấy tay cô rồi cầm lấy mảnh thủy tinh trên tay cô vất xuống." Đào Vũ... ", Nhã An ngạc nhiên nhìn anh. Anh chỉ mỉm cười rồi kéo cô đứng dậy," Mẫn Nhi! Cô ra đây giúp tôi băng bó tay cho Nhã An ". Một cô gái nhỏ nhắn từ trong bước ra, cô gái ấy dáng người nhỏ, mái tóc màu tím được bện gọn gàng. Khuôn mặt trái xoan, đôi môi nhỏ nhắn, ánh mắt tinh anh, trông thực sự rất đẹp. Nhỏ ấy đến cầm tay cô khẽ xuýt xoa:" Tay đẹp như vậy mà để bị chảy máu là không được đâu a, em sẽ giúp chị ", Nhã An cứ như vậy nhìn cô bé lắm lời đang đứng trước mặt cô. Trước khi đi theo cô bé ấy, Nhã An quay lại ôm lấy Đào Vũ, cô chợt trào những giọt nước mắt hạnh phúc:" Cảm ơn ", rồi chạy đi, tuy có chút thô bạo nhưng thật dễ thương... 

             Tay cô đã được băng bó xong, hình băng gạt thật dễ thương, là một con gấu trúc a. Có lẽ cũng có một người chịu làm bạn với cô a.
   " Cảm ơn Mẫn Nhi "

   " Ừm không sao, chị nhớ ngủ sớm nha "
   " Ừm ", Nhã An quay lại chỗ đống thủy tinh thì đã được dọn sạch sẽ rồi. Có lẽ, trong nhà này cuối cùng có một người tốt a. Cô lững thững đi trong căn biệt thự rộng lớn này, cô khẽ mở cửa phòng của Thiên Ân, đi vào cô thấy Thiên Ân đang nằm gục trên giường ôm tấm ảnh của một ai đó mà cô cũng không rõ nữa. Cô kéo chăn lên cho Thiên Ân, trời đêm lạnh lắm phải cẩn thận chứ. Bóng tối đã bao trùm tất cả, chỉ có một nơi phát ra ánh sáng duy nhất đó là nơi cao nhất mà cũng là nơi mà cô thích... đó là sân thượng. Bầu trời đêm nay thật nhiều sao a, không hiểu sao nước mắt cô cứ rơi, cô không thể kiềm chế nó lại. Tại sao? Cô đang khóc vì ai chứ? Anh ta đáng bị như vậy mà, không phải sao?! Cô quay ra thì một hình bóng quen thuộc đang ở rất gần, khẽ ôm lấy cô, mùi hoa tường vi nhẹ nhàng, liệu đây có phải là mơ không? Những cái nấc nghẹn ngào
     " Tôi xin lỗi, tôi không cố ý mà! "
     " Cô ngốc, nín đi "
   Cứ như vậy rồi Nhã An dần lịm đi từ lúc nào không hay, trong vòng tay của ai đó... Thật sự rất ấm... Cô đang mơ màng bừng tỉnh thì... cái quái quỷ gì vậy, tại sao lại ở phòng Thiên Ân mà tại sao lại nằm chung với anh ta như vậy. Cô hét toáng lên nhưng bị ai đó bịt miệng lại:" bé mồm thôi, cô ngốc "
          END CHAP 5

Không thể với tớiNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ