CHAP 13. TẠI BÃI BIỂN

899 44 2
                                    

CHAP 13. TI BÃI BIN

Lucy's POV

Bãi biển rất quyến rũ và xinh đẹp. Tôi đã từng đến đây rồi, nhưng vì một số lý do nào đó, tất cả mọi thứ dường như bớt ảm đạm hơn. Chắc là tôi đã có một góc nhìn hoàn toàn khác  về nó. Tôi nhìn sang phải và thấy Natsu cười với mình. Trái tim tôi như đã lỡ một nhịp.

Có phải tôi giống như những cô gái trong các tiểu thuyết ngôn tình?
Tôi đã thích Natsu rồi sao?

Chắc không đâu, tôi chỉ là đang đói thôi, đó là lý do dạ dày của tôi đang kêu lên!

Natsu nắm lấy tay tôi và chạy về phía quầy thức ăn. Tôi đỏ mặt và nhìn xuống. Tôi gọi cho mình một túi khoai tây chiên và một cái hamburger, trong khi Natsu gọi một món trong tất cả mọi thứ từ mỗi gian hàng.

Tôi lấy tiền ra để trả nhưng Natsu đã ngăn tôi lại. "Tớ sẽ trả, Luce. Không sao đâu." Cậu ấy cười, khoe hàm răng trắng như ngọc của mình. Ý tôi là, đương nhiên là nó màu trắng rồi, ai cũng có thể nhìn thấy mà! Pfft.

Tôi lắc đầu, gạt cái suy nghĩ đó đi. "Ồ không cậu không cần phải làm thế đ---", cậu ta đã đưa tiền cho người bán hàng. Tôi bĩu môi.

Người đàn ông đó cười khúc khích. "Vậy hai người cưới nhau bao lâu rồi?" ông ấy nói, đưa tiền thừa lại cho Natsu.

Tôi đỏ mặt, năm mươi sắc thái của đỏ. "Không đâu ạ! Chúng tôi chỉ là bạn bè thôi!" Tôi kêu lên.

"Chưa đâu thưa ông." Natsu nói đùa, tôi tinh nghịch thọc vào bụng cậu ta. "Tôi chỉ đùa thôi mà!" Người bán hàng nói với tiếng cười.

Sau đó, ông ta cúi xuống và thì thầm với Natsu, "Con nên cưới cô ấy sớm thì hơn, trước khi những anh chàng khác lấy cô ấy đi!"

Natsu cười, "Cảm ơn vì những lời khuyên!" Họ hoàn toàn không biết rằng tôi đã nghe hết và đỏ lừ mặt.

Chúng tôi ngồi xuống một chiếc bàn gần đấy và ăn thức ăn của mình. "Vậy bây giờ cậu thích những gì ở trường?" Natsu hỏi trong lúc nhai thức ăn.

"Rất tuyệt vời! Tôi yêu sự căng thẳng và lo âu tôi nhận được," Tôi mỉa mai, "nhưng tôi rất vui vì đã đến đó, nếu không chắc tôi sẽ không bao giờ được gặp mọi người, các bạn, hoặc cậu." Tôi cười và cảm thấy ngu ngốc vì đã nói điều gì đó như thế ra.

Ông hơi nghẹn thức ăn và kéo cổ áo của mình. "Ừ tôi đồng tình với điều đó. Ai sẽ lại trêu Gray với tôi chứ?" Cậu ấy nói. "Dừng lại đi! Tôi đã nói với cậu ấy tôi xin lỗi về điều đó rồi mà!" Tôi bĩu môi.

Một sự im lặng thanh bình xuất hiện giữa chúng tôi khi chúng tôi tiếp tục ăn thức ăn của mình. Tôi nhìn ra bãi biển trong khi nhấm nháp nước ép từ chiếc ly giấy của tôi.

[Fic dịch][Nalu] BÍ MẬTNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ