Tiếng chuông nhạt nhẽo và đơn điệu kêu lanh canh khi có người mở cửa. Hành lang tối đen chỉ có một cái bóng đèn leo lét và mờ ảo. Seokmin thận trọng đi vào trong, đi tới tận cuối dãy. Dừng lại trước cánh cửa khép hờ, cậu cắn môi. Hôm nay là ngày đầu tiên cậu tới để điều trị chứng mất ngủ của mình.
Rụt rè mở cánh cửa ra, cậu căng thẳng nhìn vị bác sĩ đang chăm chú làm việc. Bỗng nhiên cô ta ngẩng đầu lên làm Seokmin giật thót một cái.
-Cậu là Lee Seokmin phải không? Vào ngồi đi. - vị bác sĩ trẻ lịch sự lên tiếng. Cậu gật đầu như gà mổ thóc rồi đi vào trong và ngồi đối diện cô. "Bae Joohyun", bảng tên của vị bác sĩ này đề như vậy.
-Cậu bảo là cậu bị chứng mất ngủ dạo này đúng không? - Joohyun tháo kính ra, nhìn thẳng vào mắt cậu. Sự sắc bén trong ánh mắt của cô bác sĩ trẻ làm Seokmin thấy sợ. Móng tay cậu bấu chặt vào lòng bàn tay, trán lấm tấm mồ hôi, đồng tử mắt giãn ra, mi mắt cậu chớp liêm tục, hơi thở có chút gấp gáp.
-Không cần phải sợ, tôi chỉ muốn biết cậu thấy những gì khi bị mất ngủ thôi. - Joohyun lấy trong túi áo một tiếng chiếc khăn tay đưa cho cậu. Seokmin rụt rè nhận lấy, lí nhí cảm ơn cô, dùng nó lau bớt mồ hôi.
Cậu hít một hơi sâu, chuẩn bị nói gì đó. Joohyun im lặng nhìn chàng trai trẻ trước mặt mình, kiên nhân chờ đợi.
-Tôi cảm thấy như có ai đó hằng đêm nhìn tôi lúc ngủ. Tôi đã thử dùng thiết bị dò tìm rà khắp nhà, kết quả là không thấy thiết bị theo dõi nào. Tôi luôn đóng rèm cửa, và tôi cam đoan rằng không có ai đột nhập vào nhà mình. Chị biết đấy, tôi thức trắng khi cảm nhận được có ai đó đang theo dõi. Thậm chí có lần tôi nghĩ có ai đó nấp sau cái gương, nhưng khi tôi lại nhìn, tất cả chỉ có hình ảnh tôi phản chiếu mà thôi. Điều kì lạ là, mỗi lần tôi đứng quay lưng lại với bất kì cái gương nào trong nhà dù là đêm hay ngày, tôi đều có cảm giác như ai đó đang nhìn tôi thật chăm chú. Ban đầu tôi nghĩ đó là chỉ là tưởng tượng, nhưng mỗi lần tôi ở gần bất kì một cái gương nào, cảm giác ớn lạnh đó lại xuất hiện. Tôi không biết mình nên làm gì nữa. - Seokmin chậm rãi kể lại câu chuyện bằng một âm lượng khá nhỏ, chỉ vừa đủ cho cậu và Joohyun nghe rõ.
-Cảm giác như có người theo dõi mình à? - Joohyun nhịp nhịp ngón tay trên mặt bàn. - Cậu có bao giờ nhìn thấy điều gì lạ ở bản thân mình khi soi gương không, ý tôi là ngoại hình ấy? - Joohyun hỏi ngược lại, tay cho vào túi áo blouse trắng tìm cái gì đó.
-Tôi nghĩ là dạo này hình như khi soi gương, tôi thấy tóc mình hơi đỏ, dù không đi nhuộm bao giờ. - Seokmin khó khăn trả lời.
Joohyun không nói gì, tay lật hồ sơ để trên bàn, lẩm nhẩm điều gì đó. Sau một lúc, cô dừng lại, đeo kính vào và chăm chú đọc. Không khí im lặng này khiến Seokmin thấy bức bách. Cậu gồng mình ngồi thẳng lên, hai tay yên vị trên đùi, không dám thở mạnh, mắt dán chặt vào sàn nhà.
-Cậu cầm lọ thuốc này về, mỗi ngày uống một viên vào lúc vừa mới ngủ dậy. Uống hết lọ này thì quay lại đây. - Joohyun đặt trước mặt cậu một lọ nhựa cao tầm 7cm, màu trắng đục, không nhãn mác, không gì cả.
-Ừm, bao nhiêu... - Seokmin toan hỏi thì Joohyun chặn cậu lại.
-Miễn phí. Chỉ khi nào bệnh nhân không khỏi tôi mới lấy tiền.
-Cảm ơn bác sĩ, tôi xin phép. - Seokmin đứng dậy, cúi đầu chào. Ra tới cửa, cậu bỗng khựng lại khi nghe giọng Joohyun.
-Còn nữa, nhớ cẩn thận với cậu ở trong gương.
-Ý chị là sao, bác sĩ Bae? - Seokmin quay lại, ngờ vực hỏi?
-Không có gì, cậu về đi. - Joohyun mỉm cười. Seokmin gật đầu rồi rời đi.
-Irene, cậu thấy thế nào? - Joohyun quay sang nhìn vào gương. Cô gái trong gương giống hệt cô, nhưng mặc một chiếc váy trắng vô cùng trang nhã, khác hẳn với áo sơ mi và quần tây của Joohyun.
-Ngày càng có nhiều người biết đến bọn tớ hơn, có lẽ là vậy. - Irene nghiêng đầu mỉm cười.
-Phải rồi, mỗi người đều có cho mình một bản sao mà. - Joohyun quay lại với chỗ tài liệu đặt trên bàn. Irene không còn ở đó, thay vào đó là một tấm gương sạch sẽ, phản chiếu lại bác sĩ tâm lí Bae Joohyun đang chăm chỉ làm việc.
Seokmin thơ thẩn đi về nhà. Câu nói cuối cùng của Joohyun làm cậu lo lắng. Tại sao lại phải cẩn thận với bản thân cậu trong gương? Cô bác sĩ đó thật khó hiểu. Đưa tay sờ lọ thuốc trong túi áo khoác, Seokmin bất giác lo lắng. Dù rằng chính tay bác sĩ đưa cho, nhưng cậu vẫn cảm thấy nó có chút gì đó không ổn. Tạm gác nỗi lo lắng sang một bên, cậu bước vào tòa chung cư cũ kĩ. Thở dài nặng nề khi nhìn thấy thang máy hỏng lần thứ ba trong tháng, cậu quẹo sang bên trái và đi cầu thang bộ. Bốn tầng không hẳn là quá cao, đi một chút vẫn được.
Seokmin tra chìa vào ổ, vặn hai cái. Một tiếng tách vang lên, cậu rút chìa khóa ra và vặn tay nắm cửa. Tiếng bản lề kêu cọt kẹt dù cậu đã cố mở ra thật nhẹ nhàng. Vào trong, cậu vứt cái túi lên ghế, mở tủ lạnh ra và lấy cho mình một chai nước. Uống xong, cậu tùy tiện đặt trên bàn rồi đi vào phòng.
Cảm giác như có ai đó theo dõi lại bắt đầu hiện diện khi cậu vào phòng. Cậu thoáng rùng mình, chắc là tưởng tượng. Một tiếng cạch vang lên, cậu giật mình quay lại và kinh ngạc trước những gì hiện diện trước mắt mình.
Seokmin nhìn chằm chằm vào gương, nuốt khan một cái. Trong gương là cậu, nhưng đang mỉm cười, và ăn mặc rất khác. Cậu mặc sơ mi trắng, "cậu" mặc màu đen. Chiếc quần jeans đơn giản của Seokmin trong gương là chiếc quần tây thẳng thớm. Cậu hoảng hốt lùi lại khi "cậu", hay là tên đó, bước ra khỏi gương. Hắn nhẹ nhàng cầm lấy tay cậu, nâng lên thật dịu dàng, khẽ hôn lên nó.
-Chào em, tên tôi là DK.
---
Đừng để tốc độ ra chap 1 của tui lừa tình =)))) You guys know what I mean =))))