Trong đầu Seokmin bây giờ chỉ còn lại một mớ bòng bong và rối như tơ vò. Cậu có quá nhiều câu hỏi muốn được giải đáp. Nhưng sự im lặng tới một tiếng thở mạnh còn không có của Joohyun khiến cậu mở miệng ra rồi lại thôi.
-Xem nào, bây giờ không còn bệnh nhân nào hẹn nữa. Cậu muốn hỏi gì cứ tự nhiên. - cô bác sĩ dọn dẹp gọn gàng tài liệu sang một bên. Cậu toát mồ hôi lạnh khi Joohyun nhìn thẳng vào mắt cậu. Đôi mắt màu đen sẫm một cách đáng kinh ngạc khóa chặt lấy đôi mắt hổ phách nhàn nhạt của cậu, tựa hồ như một mũi khoan xuyên qua từng vỏ bọc che dấu những suy nghĩ thật sự, để lại một Lee Seokmin hỗn loạn và lúng túng, lạc lõng trong hiện thực khó chấp nhận về một thế giới song song với một bản sao vẫn dõi theo mình hàng ngày.
-Nếu một trong hai chúng tôi chết đi, liệu bản sao có chết theo không? - miệng Seokmin khô khốc. Không hiểu tại sao cậu rất tò mò về việc này.
-Có thể nói là không. Cho dù là bản sao, hai người vẫn sống hai cuộc đời tách biệt. - Joohyun từ tốn đáp. Seokmin bỗng thấy nhẹ nhõm khi biết được tin này.
Cuộc nói chuyện giữa Joohyun và Seokmin còn kéo dài thêm nữa. Cô bác sĩ tâm lí không ngần ngại trả lời những câu hỏi của Seokmin. Cậu vô cùng biết ơn Joohyun. Nếu cậu nói chuyện này cho người khác, có lẽ sẽ không ai tin cả. Nhưng cô ấy thì khác, cô ấy hiểu rất rõ và lắng nghe cậu.
-Cũng khá trễ rồi đấy. Tôi nghĩ cậu nên về nhà ăn một chút và nghỉ ngơi đi. - Joohyun nhìn đồng hồ. Đã hơn bảy giờ tối rồi.
-Còn DK? - Seokmin đưa mắt nhìn về phía tấm gương.
-Không sao, tôi sẽ nói với cậu ta. - Joohyun gật đầu. Seokmin đứng lên, mỉm cười.
-Cảm ơn chị, Joohyun.
-Không có gì, nếu thắc mắc chuyện gì, cậu có thể quay lại tìm tôi. - Joohyun lịch sự đáp lại. Seokmin bỗng để ý tới tấm ảnh để trên bàn của Joohyun. "Hình như, là anh Jinwoo?" Cậu thầm nghĩ. Rõ ràng anh chàng trong ảnh rất giống tiền bối ngày xưa ở trường đại học của cậu. Cậu rời khỏi phòng khám với mớ suy nghĩ bòng bong, nhưng rồi lại mau chóng quên đi mất.
---
Seokmin tra chìa vào ổ, vặn hai lần để mở cửa. Sau khi ăn một chút ở cửa hàng chú Kim, cậu quay về nhà với tâm trạng ổn định hơn rất nhiều. Vừa bước vào phòng khách, cậu đã giật thót khi thấy DK ngồi im lặng ở ghế sofa.
-Anh không thể bật đèn lên được sao? - Seokmin nhíu mày. Chẳng lẽ anh ta thích dọa người như vậy sao?
-Tôi thấy em đi hơi lâu nên quyết định ngồi chờ thôi. - DK nhún vai.
-Nếu vậy thì cũng phải bật đèn. Anh không thể ngồi lù lù như vậy mà hù dọa tôi được. - Seokmin rít lên. Cậu nhớ bản thân mình không hề có thói quen hù dọa người khác.
-Tôi có mua cho anh một ít thức ăn đây. Đợi tôi hâm nóng đã. - cậu thở hắt ra, tiến vào nhà bếp. DK nở một nụ cười thỏa mãn nhìn Seokmin xắn tay áo lên. Anh nhẹ nhàng tiến lại gần, dùng vòng tay mình siết chặt eo của Seokmin, đặt cằm lên vai cậu, thành công trong việc khiến cậu giật mình.
-Này... anh làm gì đấy? - mặt cậu đỏ lựng, lắp bắp hỏi.
-Không phải thế này rất tuyệt sao? Em rất là vừa vặn với tôi đó. - DK nở một nụ cười, làm Seokmin chỉ biết thở dài rồi quay lại bật bếp xào lại thức ăn với một con koala tên DK bám chặt lấy.
Cậu đặt thức ăn trên bàn, gỡ tay DK ra và giục anh ăn. DK chẳng nói chẳng rằng ăn hết sạch, còn ngoan ngoãn mang bát đĩa đi rửa. Seokmin lúc quan sát anh ta ăn, chợt nhận ra những lúc này anh ta mới dễ chịu làm sao. Không còn đụng chạm thân mật, hay những lời nói đùa, chỉ im lặng và chăm chú thưởng thức bữa tối.
Seokmin tranh thủ giải quyết nốt một số công việc cần thiết cho ngày mai, còn DK thì ngồi trên ghế sofa xem phim truyền hình.
-Ở chỗ anh không phải đi làm à? - Seokmin bâng quơ hỏi.
-Dĩ nhiên là có, nhưng tôi thuộc dạng người làm việc tự do. - DK trả lời, mắt vẫn chăm chú nhìn màn hình.
-Ra là vậy. Anh có thể dùng cái máy để bàn trong phòng ngủ để làm việc nếu không quay về cái gương. - Seokmin gật đầu.
-Cảm ơn em.
---
Seokmin vươn vai, tắt máy rồi đi đánh răng. Bây giờ đã là mười một giờ kém, cậu nên đi ngủ nếu không muốn trễ làm. Lặng lẽ đi thay quần áo và đánh răng rửa mặt, vừa quay vào phòng, cậu lại bị DK dọa khi anh ta nằm trên giường cậu.
-Này, đây là giường tôi đấy. - cậu nhướn mày.
-Thôi nào, em vẫn có thể chia sẻ nó với tôi mà. - DK cười cầu hòa, mà với Seokmin thì giống cười đểu hơn.
-Anh không thể quay lại tấm gương sao? - Seokmin lại gần, toan đuổi anh ta xuống thì bất ngờ, DK kéo cậu nằm xuống giường, ôm chặt lấy cậu. Seokmin mở to mắt, cảm thấy hô hấp có chút gấp gáp.
-Anh... - cậu không nói nên lời.
-Ngủ đi, đừng nói nhiều nữa. - anh ta lãnh đạm ôm chặt lấy cậu, vươn tay tắt đèn.
Đêm hôm đó, Seokmin được hơi ấm của DK vỗ về mà chìm vào giấc ngủ bình yên không mộng mị.
---
Tui chợt nhận ra là DK đê tiện quá thể :v