-Ê Lee Seokmin, đi ăn không? Có quán mì mới mở được lắm đấy. - Kwon Soonyoung, một đồng nghiệp của cậu gọi ý ới.
-Chắc không đâu. Tối nay có công thức mới muốn thử. Còn phải đi siêu thị nữa. - Seokmin ngửa đầu ra sau, nhắm mắt lại. Sau tám tiếng cắm mặt vào máy tính thì bây giờ cậu không muốn theo Kwon Soonyoung đi ăn mấy quán ăn chật chội (nhưng ừ thì đúng là nó ngon thật) mà anh ta vô tình tìm ra chút nào.
-Được rồi đầu bếp Lee ạ, tôi đi với Minh Hạo đây, không cần cậu nữa. - nói rồi anh ta vơ hết cặp sách và áo khoác bỏ về. Seokmin đợi bóng lưng Kwon Soonyoung khuất hẳn mới thu dọn đồ đạc, sẵn tiện gọi một cú về điện thoại bàn ở nhà.
-DK này, anh có thích ăn món gì không? - cậu cười tươi khi đầu dây bên kia bắt máy.
-Tôi sao? Tôi thích món hầm, cái gì hầm cũng được. - cậu nghe giọng anh chàng có vẻ vui khi nói tới thức ăn.
-Được rồi, đừng đói quá mà ăn mì trước đấy nhé. Tôi sẽ ghé qua siêu thị mua một ít thịt làm món hầm kèm rau mà mẹ tôi gửi cho bữa tối. Thịt bò ổn chứ? - cậu đi về phía cửa, tắt điện rồi ra khỏi công ti.
-Thịt bò sao? Được đấy. Vậy tôi sẽ đợi.
-Và nhớ bật đèn lên đấy nhé! - Seokmin trêu DK trước khi cúp máy. Và cậu nghe được tiếng anh làu bàu ở đầu dây bên kia. Dễ thương thật đấy.
-------
Seokmin lững thững đi trong siêu thị. Cậu chọn vài loại rau củ tươi, lấy thêm một ít gia vị cho món hầm, khe khẽ ngân nga giai điệu xưa cũ mà bố mẹ cậu yêu thích.
Cảm giác thật là tốt.
-------
-Không thể tin nổi là cậu lại yêu bản gốc của mình DK ạ. - một chàng trai tóc nâu sẫm ngồi trên ghế trong nhà bếp của Seokmin, thở dài nói.
-Có những thứ xảy ra ngoài ý muốn mà. - DK nhún vai.
-Thế cậu định làm gì khi hết thời hạn? - chàng trai tóc nâu tiếp tục hỏi.
-Cũng không biết nữa. S.Coups, anh nói thử xem, tôi nên làm gì? - DK xoay xoay cây viết trong tay.
-Cậu thừa biết không có nhiều sự lựa chọn mà. Hoặc là biến mất để lại kí ức khiến cậu ta đau khổ, hoặc là xóa sạch mọi thứ trước khi rời đi. Hoặc là... - S.Coups ngập ngừng -Rời bỏ cậu ta ngay từ bây giờ, trước khi cậu ta yêu cậu.
-Tại sao lại không có sự lựa chọn hạnh phúc trọn đời nhỉ. - anh ngả người ra sau.
-Tiếc là không có DK ạ. Ngay chính nhà vua đã cử tôi đến đây thuyết phục cậu. Cậu đường hoàng là tể tướng, tại sao lại từ bỏ mọi thứ vì một cậu nhân viên văn phòng bình thường nhỉ? - S.Coups gõ gõ tay lên mặt bàn.
-Cứ coi như tôi bị điên đi.
-Tùy cậu đấy. Cứ thoải mái suy nghĩ. Dù sao cậu cũng có đến tận một năm. - S.Coups đứng dậy, đi vào tấm gương rồi biến mất. DK nhìn vào tấm kính phẳng lặng sáng bóng, trong lòng ngổn ngang suy nghĩ.
S.Coups, tôi đã muốn quên cái thời hạn chết dẫm kia đi, anh còn gợi nó lại làm gì?
-------
Seokmin nhập mã số bước vào nhà, vừa tới nơi đã thấy DK ngồi trong nhà bếp.
-Đói tới vậy sao? Đã ngồi trong nhà bếp sẵn rồi? - cậu lên tiếng trước khiến DK giật mình.
-À không, ban nãy có một người bạn ở thế giới trong gương ghé thăm, ngồi đây cho rộng thôi. - anh lấp liếm. Seokmin gật đầu, đặt nguyên liệu lên bàn bếp.
-Vậy anh đợi tôi tắm rửa một chút cho sạch sẽ đã rồi nấu ăn sau nhé.
DK không nói gì, chỉ nhìn theo Seokmin đi vào phòng rồi lại vào nhà tắm, thầm ước mong rằng luật lệ quái gở kia sẽ không còn.
-------
Seokmin chăm chú nấu nướng, lúc làm việc hết sức yên lặng. DK cũng tự biết phận mà đi ra máy tính làm việc, không làm phiền cậu. Sau khi nấu xong, Seokmin bưng thức ăn ra, hướng về phía phòng khách mà gọi.
-DK à, ăn tối được rồi đấy.
Anh gửi file đi, gập laptop lại rồi hướng về phía nhà bếp. Đã lâu lắm rồi DK chưa được ai đó nấu cho ăn trong một không gian ấm cúng thế này, lòng liền cảm thấy rất thoải mái.
-Anh ăn đi coi chừng nguội. - Seokmin đưa muỗng đũa sang cho anh, vui vẻ nói. Anh nhận lấy nó, gật đầu rồi chăm chú. Seokmin cũng bắt đầu ăn bữa tối của mình. Trong không gian yên bình của nhà bếp, DK thấy lòng mình êm ả đến lạ.
Giá mà điều này không bao giờ biến mất.
-------
Ăn uống xong xuôi, DK ngoan ngoãn rửa hết bát đĩa rồi ra phòng khách làm việc tiếp, đã thấy Seokmin đang chăm chú đọc gì đó.
-Sổ sách tuần này của công ti đấy, tôi phải tổng hợp thủ công. - Seokmin lên tiếng trước khi anh kịp hỏi.
-À ra là thế. - DK ngồi xuống chỗ máy tính của mình, làm tiếp công việc khác. Tiếng gõ máy tính và tiếng bút sột soạt trên giấy đều đều vang lên trong không gian tĩnh mịch, tạo nên cảm giác dễ chịu vô cùng.
-Seokmin này. - DK đột ngột lên tiếng.
-Sao vậy? - cậu vẫn chăm chú làm việc, đáp lại.
-Nếu một ngày tôi biến mất thì sẽ ra sao nhỉ?
Seokmin ngẩng đầu lên nhìn anh đầy thắc mắc. Trong ánh mắt của cậu hiện rõ sự hồ nghi.
-Tại sao anh lại hỏi vậy?
-Tôi chỉ muốn hỏi thế thôi.
Và câu trả lời của Seokmin không phải là câu trả lời mà DK ngờ đến.
-Anh sẽ không bao giờ biến mất, vì tôi sẽ không để anh biến mất đâu.
-------
Tui ngâm con fic này bao nhiêu lâu rồi ấy nhỉ =))))