CHƯƠNG 2

27 1 1
                                    

Chiều thu Hà Nội, bầu trời như được nhượm vàng bởi những tia nắng còn sót lại. Đường phố tấp nập những xe cộ nhưng không khí vẫn rất trong lành. Cơn gió mang theo hương hoa sữa thơm ngát xộc vào cánh mũi- cái hương thơm quen thuộc mà tôi đã đánh mất rất nhiều năm. Với chiếc balo nặng chình chịch trên vai, tôi nhảy xuống khỏi chiếc xe Hải Phòng-Hà Nội, hí hửng hít hà đầy phổi mùi hương đó lòng thầm hét lên: "Hà Nội ơi, ta đã về."

- "Đội mũ vào đi mẹ trẻ." <giọng nói của anh vang lên bên tai là tôi giật mình"

- "Anh đổi mũ cho em đi."

- "Lại sao nữa?"

- "Em đã bảo không thích dùng chung mũ với mấy cô bồ anh cơ mà."

- '"Lằng nhằng."

- "Đổi đi."

Anh hậm hực ra mặt nhưng vẫn cởi chiếc mũ đỏ đang đội đưa cho tôi. Bao năm nay vẫn thế, tôi kiên quyết không chịu đội chiếc mũ anh mang theo. Vì tôi biết anh từng chở nhiều người và họ đều đội chiếc mũ đó. Dù rằng tôi chưa, và sẽ không bao giờ là gì đặc biệt của anh nhưng tôi vẫn muốn mình không dùng chung đồ với họ.

Nhà anh ở cuối một con ngõ sâu hút, một địa chỉ quen thuộc của tôi mỗi lần đau khổ. Mà tôi luôn có tới cả tỷ lí do để đau khổ. Có khi vài tháng hoặc có khi tới vài năm tôi lại bắt anh đưa về nhà, chiếm dụng luôn cái giường bé xíu của anh và ngủ một giấc ngon lành.

Tôi và anh quen nhau từ hồi còn đi học trung học. Chúng tôi là bạn cùng bàn trong suốt khoảng thời gian đó. Anh học rất giỏi chứ không như tôi...

Tôi yêu anh. Anh biết điều đó, bạn bè chúng tôi biết điều đó. Từ khi là một đứa con gái chập chững yêu đương đến khi tốt nghiệp Đại học tôi vẫn hướng về anh. Anh thì khác, anh coi tôi là một thằng đàn ông không hơn không kém. Kể cả việc tôi đến nhà anh ngủ qua đêm, chung một chiếc giường anh cũng không thèm để ý. Thật ra tôi và anh cũng một tuổi nhưng khi ra trường anh không cho tôi kêu tên nữa mà bão kêu bằng anh. Có đôi lúc tôi hỏi "tại sao" thì anh lại trả lời là "tích vậy!" cho dù có hơi nghi ngờ nhưng tôi vẫn ngoan ngoãng gọi anh là anh.

Tôi còn nhớ lúc đó là khi tôi học năm nhất đại học

- "Phương Thế Kiệt này, cậu bạn khoa luật muốn hẹn hò với tớ đó? <tôi có ý dò hỏi>

- "vậy sao! Thì đồng ý đi nếu không cậu sẽ ế chết đấy!" <anh lãnh đạm trã lời, biểu cảm không chút gì là nóng giận>

Lúc cùng đi chơi ở công viên

- "này, đây là lần cuối mình và cậu đi chơi cùng đó. Mình đã đồng ý làm bạn gái cậu ấy rồi."

- "ồ! Vậy sao... Cậu nói với cậu ấy cho mình cảm ơn."

- "tại sao?" <tôi ngây ngô>

- "vì cậu ta đã giúp mình tiết kiệm tiền tiêu vặt..."

Lúc tôi sắp vào Hải Phòng đi làm

- "anh em sắp đi rồi! Em sẽ rất nhớ anh!" <nước mắt tôi rơi lã chả>

- "nếu đã đi thì đừng quay về nữa" <nói dứt câu anh quay mặt bỏ đi. Kể từ lần đó chúng tôi không gặp nhau nữa cho đến bây giờ>

CỨ CÃI CÓ NGHĨA CHỊ MUỐN HÔN!Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ