"Chúc ngủ ngon"
Tin nhắn tôi vừa gửi đi...
Chưa đầy vài giây sau có tin nhắn trả lời:
"Em chờ mãi! Chúc chị ngủ ngon. Hãy mơ về em nhé! EYC"
Tôi đã đi ngủ với tâm trạng hậm hực rằng đã uổng công lo lắng. Cậu ta chẳng làm sao cả, cậu ta chỉ ép tôi phải nhắn tin thôi. Sáu giờ hai mươi phút sáng. Chuông cửa reo. Hoàn xuất hiện ở cửa hai tay giơ hai túi đồ.
- "Ăn sáng cùng em."
- "Muộn làm rồi."
- "Bảy giờ mới vào lớp. Từ nhà chị tới trường năm phút thôi."
- "Tôi không quen ăn sáng."
- "Không quen thì bây giờ em tập cho chị quen."
Vừa nói Hoàn đẩy cổng bước vào nhà, đi thẳng vào bếp lấy bát đĩa tự nhiên như thể nhà tôi là nhà cậu ta.
- "Em mua xôi ở quán chị thích ăn đấy, cả sữa nữa."
- "Tôi thích quán nào cậu biết được chắc?"
- "Mọi thứ về chị em đều biết."
- "Giỏi vậy sao?"
- "Ăn xôi Khúc ở quán Nguyễn Bình, xôi xéo ở chợ Đôn hay ăn bánh kem khi buồn chẳng hạn...."
Tới nước này thì tôi chịu cậu ta thật. Quả nhiên sở thích của tôi đã bị bán đứng. Là một ai đó trong số vài cô nàng sinh viên tôi quen ở thành phố này.
Suốt cả bữa sáng cả tôi và Hoàng chỉ tập trung ăn uống, không ai nói gì. Chốc chốc Hoàng nhìn tôi mỉm cười, tỏ ý rất hài lòng. Sau bữa sáng tôi vội vã tới trường chuẩn bị cho một ngày bận rộn.
Sáu giờ tối, ngay khi tan tiết học cuối tôi lao ngay tới phòng tập văn nghệ. Buổi trưa được nghỉ có ba mươi phút nên tôi bỏ bữa và sau tám tiết trên lớp là đói lả người. Tôi lờ đờ bước vào trong, đập ngay vào mắt là cảnh Hoàng đang được vây quanh bởi hàng chục em sinh viên trẻ đẹp. Chả trách cậu ta bảo tuyển chọn nhanh vậy. Có lẽ các em ấy tới tập thì ít mà tới ngắm cậu ta thì nhiều. Hình như hôm nay tôi mới nhận ra cậu ta cũng đẹp, cũng cao, dáng cũng chuẩn. Cộng thêm giọng hát hay và kết quả học tập không tệ. Tôi cũng loáng thoáng nghe đồng nghiệp kể rằng gia đình cậu ta khá giả. Vậy là thừa tiêu chuẩn để các em mê mệt.
- "A, chị tới rồi!"
Hoàng chen ra khỏi các em xinh đẹp chạy tới chỗ tôi.
- "Giới thiệu với các em đây là cô Lam phụ trách đội văn nghệ của chúng ta."
Kết thúc màn giới thiệu ngắn gọn và trao đổi bài hát, tôi bàn giao chìa khóa cho thủ quỹ của đội rồi vỗi vã ra về.
- "Chị ơi."
Tôi nghe thấy có tiếng ai đó gọi và đuổi theo tôi.
- "Gì nữa?"
- "Chị mệt à?"
- "Không."
- "Nhìn mặt chị tái mét."
- "Không sao."
- "Kẹo này."
Hoàn đặt vào tay tôi một thanh socola rồi quay lưng đi, được vài bước chân cậu ta lại quay lại.
BẠN ĐANG ĐỌC
CỨ CÃI CÓ NGHĨA CHỊ MUỐN HÔN!
Teen Fiction- 3 con người... - 2 trái tim... - 1 nơi gửi gắm... ... - 3 con người... - 2 chuyện tình... - 1 kết quả...