Tôi rời Hà Nội trở về Hải Phòng vào một ngày mưa rét. Cách ngày cậu nhóc ấy gọi điện cho tôi là một tháng. Quyết định trở về, tôi sẽ gắn bó với ngôi trường ấy, sẽ gắn bó với bục giảng ấy cả cuộc đời. Muốn làm giảng viên giỏi phải học, phải đọc, và kết quả của một ngày lang thang khắp các hiệu sách Hà Nội là hai túi sách lớn.
Thời tiết có vẻ không chiều lòng người. Cái rét cuối đông đầu xuân vẫn cắt da cắt thịt, thêm vài hạt mưa phùn lất phất làm tôi muốn quẳng tất cả đi và chạy nhanh về phòng.
Một chiếc taxi đi qua, thêm một chiếc taxi nữa...đoán chừng hôm hay các hãng taxi Hải Phòng đều đông khách nên không một chiếc xe nào dừng lại.
- "Chị, chị ơi!"
- "Cậu làm gì ở đây?"
- "Em đón chị."
- "Sao biết tôi về mà đón?"
- "Ngày nào em cũng chờ thì sẽ gặp thôi."
- "Đừng chém nữa."
- "Mau lên xe đi, chị sắp chết cóng rồi đó."
Kể từ tối đụng độ ở cafe Cuối Ngõ tôi không gặp lại Hoàng, cũng không liên lạc. Nhưng bây giờ, trong hoàn cảnh rét mướt này cậu ta là đại anh hùng. Mặc cho tôi ghét cậu ta hay không, mặc cho cậu ta yêu tôi hay không. Tất cả những gì tôi muốn là chiếc giường ấm áp.
- "Tới nhà rồi, mau về đi."
- "Em dọn đồ giúp chị."
- "Không cần dọn."
- "Một mình chị dọn đến đêm à. Mấy tháng không ở rồi."
- "Đằng nào cũng chuyển dọn làm gì."
- "Chuyển? Chị chuyển đi đâu? Không phải chị quyết định quay lại sao?"
- "Về đi. Tôi mệt rồi."
Tôi mở cửa bước vào mặc Hoàng đứng ngây người ra trước hàng loạt thắc mắc. Là tôi trở về, là tôi không đi xa nhưng tôi cũng không muốn ở nhà thuê nữa.
Đối với mẹ tôi có lẽ điều đáng sợ nhất là đứa con gái tuổi ngựa lại co cẳng đòi bay nhảy. Kể từ năm mười tám tuổi rời xa gia đình đi học đại học, thêm hai năm cao học rồi lại về Hải Phòng. Mẹ tôi muốn con gái về gần nhà nhưng tôi kiên quyết đòi đi và bây giờ mẹ tôi tạm thời thỏa hiệp với việc tôi quyết định gắn bó với Hải Phòng.
Ừ thì xa nhà ba mươi kilomet còn hơn khi tôi ở Hà Nội hay biết đâu lại đòi tới một đất nước xa xôi nào đó.
Một cuộc điện thoại miêu tả sơ sơ và mẹ đã giao cho tôi chìa khóa ngôi nhà đúng như tôi mong muốn. Việc duy nhất tôi phải làm là chờ ngày đẹp chuyển đến ở. Nhưng đó là việc của vài ngày tới còn hiện tại tôi cần ngủ.
Sau một giấc ngủ dài tôi bắt đầu cảm thấy đói. Đã là mười một giờ đêm. Tầm này đi ăn một bát cháo nóng và về ngủ tiếp là vừa vặn.
- "Aaaaaaaaaaaaaaaaa."
- "Chị làm cái gì vậy?"
- "Sao cậu ngồi trước cửa nhà tôi?"
BẠN ĐANG ĐỌC
CỨ CÃI CÓ NGHĨA CHỊ MUỐN HÔN!
Teen Fiction- 3 con người... - 2 trái tim... - 1 nơi gửi gắm... ... - 3 con người... - 2 chuyện tình... - 1 kết quả...