"Vài dòng nhật kí , tôi có một người tôi thầm thương
Nhưng tình này chỉ riêng tôi mà thôi
Tôi vẫn thường mong người khóc
Mong người có nhiều ưu phiền
Vì khi đó tôi có thể sẻ chia
Rồi tình yêu lớn , cho đến một ngày tôi nhận ra
Khi người buồn tôi cũng nhiều xót xa
Thế nên giờ đây tôi muốn
Người tìm ai đó như mong đợi
Hãy sống vui , nước mắt cứ để riêng mình tôiChorus:
Ngược thời gian , đi về nơi lòng chưa nhớ chưa thương
Đi về nơi lòng chưa vướng tơ vương
Nếu ngày xưa mình không quen biết nhau , chẳng đớn đau
Vì tôi biết , do là riêng mình tôi cứ đơn phương
Nhưng chẳng biết làm sao hết nhớ thương
Chấp nhận thôi , khi người chẳng thương tôi người ơi
Trông từ xa , mong người hãy luôn vui ...Người ơi..."
Bài hát "Đơn Phương" do Đào Bá Lộc sáng tác bây giờ đang được thể hiện lại bởi cậu sinh viên Huy Hoàng. Đám đông ngày một hòa theo câu hát trầm ấm du dương của cậu ấy. Các nữ sinh viên dường như muốn nhào vào ôm lấy Hoàng. Còn có một số cô nàng mắt ứa nước như khóc. Haizz thất không biết do cảm động vì giọng hát hay vì sự đẹp trai của cậu ta hòa cùng với đôi mắt đen nhánh kia.
Nhưng có một điều không thể phủ nhận là dưới ánh đèn sân khấu cậu ta quả thực sáng lấp lánh như ánh mặt trời. Khi ca khúc dần kết thúc một bó hoa được chuyển đến tay Hoàng. Không ngần ngại cậu ta tiến thẳng về phía giáo viên, tới thẳng chỗ tôi đang ngồi, quỳ xuống và đưa bó hoa cho tôi. Cả đám đông như mất kiểm soát chợt vỡ òa rồi nhanh chóng im bặt.
Mọi ánh mắt dồn về phía tôi, tôi cảm thấy vô cùng bối rối nhưng quyết định nhận hoa. Tôi tự nhủ rằng: chỉ là một bó hoa, không nhận sẽ khiến Hoàng mất mặt và làm ảnh hưởng tới không khí của mọi người.
---
Ngay khi bó hoa trao đến tay tôi, Hoàng lại biến mất. Cả đêm đó và cả hôm sau cậu ta góp mặt hết hoạt động này đến hoạt động khác, tôi cũng bù đầu trong công việc. Tới sáng ngày sau nữa, lễ kỉ niệm đã kết thúc tốt đẹp, trong khi tôi đang cảm ơn từng sinh viên đã tích cực tham gia hoạt động thì Hoàng từ đâu chạy tới. Cậu ta choàng tay qua cổ, kéo tôi sát vào người cậu ta dõng dạc: "Ôm cái cho đỡ nhớ". Tất cả sinh viên xung quanh quay ra nhìn chúng tôi như vật thể lạ. Mặt tôi nóng như vỡ tung trong khi Hoàng không có ý định nới lỏng tay... Tôi lôi cậu ta vào một gốc vắng trỉ trích
-"cậu làm gì vậy hả?"
-"em đâu có làm gì đâu?"
-"haizz... cái tên chết bằm này. Còn không mau buôn tay ra khỏi ngươi tôi" - tôi liết cậu ta
-" không. Nếu chị cho em hôn một cái"
-"Không... đời nào! cậu mà không buôn thì coi chừng ăn đòn đó!" - Tôi lấy tay làm thành nắm đấm đưa lên trước mặt cậu ta
-"Nhìn kìa... Chục..."
Có ai đó nói cho tôi biết là cậu ta không phải vừa mới hôn tôi đi? Theo hướng ngon tay thon dài của cậu ta, tôi xoay đầu nhìn theo. Nhưng không thấy gì cả, rồi quay mặt về lại phía cậu ta thì đã bị một phát ngay má...
BẠN ĐANG ĐỌC
CỨ CÃI CÓ NGHĨA CHỊ MUỐN HÔN!
Jugendliteratur- 3 con người... - 2 trái tim... - 1 nơi gửi gắm... ... - 3 con người... - 2 chuyện tình... - 1 kết quả...