Title: Tình hữu độc chung
Author: Nam Tiêu Nhất
Translator: QT
Editor: Bommie
Pairing: KrisLay
Lenght: 10 chương + Vĩ thanh
Status: Bản gốc đã hoàn, bản edit đang lết
Genre: Hiện đại, ngọt, HE
PrologueThế giới rất rộng lớn, duyên phận như thế này rất kỳ diệu.
—
1.
Ngô Diệc Phàm lái xe tự có thể đoán được, nơi có cửa hiệu băng đĩa đều phải vòng lại một vòng, nhưng tiếc là lúc này giao thông nội thành thậm chí còn không tới một nửa lượng xe cộ nhỏ nhất của ban ngày, phần lớn các cửa hiệu trên đường cũng đã đều sớm đóng cửa, chứ nói chi là cửa hiệu băng đĩa. Chỉ có thể trách bản thân tăng ca quá muộn, tan sở sớm hơn một giờ đồng hồ thì tình trạng đã không như bây giờ.
Liếc nhìn thời gian, mười một giờ hai mươi bảy phút.
Quên đi. Trở về thôi.
Chuyển tay lái ở chỗ ngã rẽ, chọn một con đường bình thường ít đi về nhà.
Thực ra Ngô Diệc Phàm chỉ là muốn mua vài cái đĩa phim tài liệu của BBC. Lúc bị áp lực anh thường thích đến cửa hiệu băng đĩa mua vài đĩa về nhà xem. Bình thường đều là phim tài liệu của BBC. Anh thích phong cách quay phim tài liệu của BBC, cùng cách phát âm tiếng Anh khiến người nghe rung động. Sở thích đặc biệt này là khi du học ở Canada tạo thành. Mấy tháng trước bởi vì lưu giữ quá nhiều đĩa phim làm anh đành phải để chúng trong hai cái vali lớn mang lên máy bay về nước.
Đèn giao thông ở ngã tư chuyển sang đèn đỏ biểu thị dừng xe lại, giơ ngón trỏ tay phải hiện rõ từng khớp xương lên, đầu ngón tay gõ nhẹ vào vô lăng, Ngô Diệc Phàm đưa mắt nhìn hai bên đường ở ngã tư, nỗ lực như cũ tìm xem có cửa hiệu băng đĩa nào còn đang mở cửa hay không. Đương nhiên xác xuất phát sinh chuyện này gần như bằng không, cho nên lúc xác định rõ ràng ngôi nhà nằm trên mặt tiền vẫn sáng đèn ở góc bên trái ngã tư đường là một cửa hiệu băng đĩa, Ngô Diệc Phàm nhịn không được búng tay một cái.
Chờ đèn đỏ chuyển sang màu xanh, Ngô Diệc Phàm lập tức lái xe đến trước cửa của cửa hiệu băng đĩa kia. Sau khi xuống xe thì thấy biển hiệu trên cánh cửa thủy tinh vẫn còn một mặt "Đang kinh doanh", Ngô Diệc Phàm bởi vì lái xe một thời gian dài tìm không thấy cửa hiệu băng đĩa nên bộ mặt lạnh lùng cũng buông lỏng, khóe miệng gợi lên một nụ cười, cả người nhìn ôn hòa không ít.
Trương Nghệ Hưng đang kiểm tra đối chiếu một xấp đơn đặt hàng mới, nghe được âm thanh trong trẻo quen thuộc phát ra từ chuông gió treo trên cửa, ngẩng đầu nhìn ra phía cửa. Chỉ thấy một người mặc âu phục, vóc người cao lớn anh tuấn đi đến."Tiên sinh, xin chào. Xin hỏi anh cần gì?"
Mỉm cười nhìn người mới bước vào, Trương Nghệ Hưng mở miệng nói ra câu chào hỏi mang tính nghề nghiệp mà mỗi ngày đều lặp đi lặp lại nhiều lần.
"Chỗ này của cậu..."
Người mới tới vốn là đưa mắt nhìn khung cảnh trong tiệm một cái, sau đó mới đưa mắt nhìn tới Trương Nghệ Hưng, giây tiếp theo không biết tại sao lại đứng sững cả người.
Trương Nghệ Hưng bối rối, đưa tay sờ sờ mặt mình.
Kỳ lạ, trên mặt mình có vật gì không? Người này nhìn đẹp trai như vậy, muốn ngẩn người nhìn cũng phải là mình ngẩn người nhìn anh ta mới đúng chứ?
BẠN ĐANG ĐỌC
Tổng hợp KrisLay [Nhiều nguồn]
FanfictionKrisLayVN: https://krislayvn.wordpress.com (Viết tắt: KRVN) Học viện tinh anh: https://scorpio155.wordpress.com (viết tắt: HVTA) Thu Vân: https://thuvaan.wordpress.com (viết tắt: TV) Lam Thiên Vũ: https://haru1210.wordpress.com (Viết tắt: LTV) [Sẽ b...