Tác giả: Tiểu Bạch Bạch
Editor: Eun Gi
Đôi lời: Fic này là món quà Trung thu muộn mình muốn gửi tặng tất cả các bạn đặc biệt là gửi đến ba chị em yêu quý của mình: chị PA, KA và Jay. Em/chị chỉ muốn nói rằng con đường mà chúng ta đang đi không đơn thuần chỉ có niềm vui, khó khăn luôn chờ đợi chúng ta ở phía trước. Sẽ có lúc mỗi người trong chúng ta tự hỏi chúng ta làm thế này thì được gì, rồi cuối cùng sẽ đi đến đâu. Cũng sẽ có người trả lời được, cũng có người không nhưng dù sao đi chăng nữa em/chị cũng mong muốn 4 chúng ta sẽ mãi bước chung trên con đường này. À thêm nữa, khi đọc xong fic này xin đừng kì thị em/chị vì tặng mọi người fic này nha, tội nghiệp em ╭(╯^╰)╮
____________________________
Part 1
"Diệc Phàm, Diệc Phàm đợi em một chút!" Tôi cố gắng mở cánh cửa ra nhưng vô ích, tiếng bước chân ngoài cửa ngày càng xa dần. Tôi biết Diệc Phàm nhất định nghe thấy thấy tiếng gọi của tôi, chỉ là anh sẽ không bao giờ quay lại mở cửa mà thôi.
Tôi từ bỏ việc vật lộn với cánh cửa, ngồi co ro trên chiếc sô pha lạnh lẽo, thở ra từng ngụm khói trắng. Tôi không mong chờ có người tới cứu bởi vì tôi biết đây là tầng cao nhất của tòa nhà, mà quan trọng hơn đây là nhà của bọn tôi, ai dám vào chứ.
Tôi nhìn ánh trăng ngoài cửa sổ, bây giờ có lẽ hơn hai giờ một chút. Tuy là mùa xuân nhưng buổi đêm vẫn rất lạnh.
Nhàn nhã đến mức khó chịu, tôi liền tưới nước cho cây hoa đỗ quyên trong phòng. Cây hoa này tôi bắt đầu chăm sóc từ khi cùng Diệc Phàm ở chung một chỗ nhưng thật kì lạ cho dù tôi có đổ hết tâm huyết chăm sóc tốt đến đâu thì đỗ quyên vẫn chưa nở hoa lấy một lần.
Thật ra Diệc Phàm không cần thiết phải khóa tôi trong căn phòng này. Cho dù không khóa thì tôi cũng không có bản lĩnh ngăn cản việc anh đưa đàn bà về nhà qua đêm. Việc này thật sự vượt qua nghĩa vụ của một người vợ hợp pháp là tôi đây. Đổi lại chờ đến rạng sáng anh sẽ đến mở cửa cho tôi ra. Tôi không đợi anh phải nói sẽ ngoan ngoãn đi vào phòng thu dọn tàn cục sau cuộc mây mưa đêm qua của chồng mình với một người đàn bà khác.
Chúng tôi là một đôi vợ chồng hợp pháp. Cả hai đã đăng kí kết hôn ở Ireland nhưng không làm lễ cưới bởi vì Diệc Phàm sợ xấu hổ với bạn bè. Chỉ cần là điều anh muốn, tôi sẽ mặc nhiên mà đồng ý không chút suy nghĩ.
Vốn dĩ gia đình tôi rất giàu có, bản thân tôi cũng là đại thiếu gia. Năm 14 tuổi, tôi nhìn thấy anh. Tôi vẫn nhớ khi đó là sinh nhật của mình, cha dẫn anh đến trước mặt tôi giới thiệu. Anh mặc một bộ vest màu đen, bên trên cổ còn thắt một chiếc nơ nhỏ màu đỏ. Hình ảnh lúc đó của anh thật sự rất chói mắt, rất đẹp trai!
Tôi chưa bao giờ nghĩ mình sẽ thích đàn ông mãi cho đến khi gặp được anh. Tôi cứ như vậy rơi vào bể tình của anh, mê muội không muốn thoát ra, mê muội đến mức gần như phát điên.
Anh cũng nghĩ rằng tôi bị điên, không chỉ điên mà còn biến thái, bệnh hoạn.
Tôi làm đủ trò để thu hút sự chú ý của anh, chỉ hơi không vừa ý là sẽ dọa chết. Khi nghe người khác nói anh cùng bạn gái lên giường, tôi giống như bị tát cho một cái, không hề nghĩ ngợi liền chạy đến quán bar uống rượu, uống đến mức bị ngộ độc thiếu chút nữa thì biến thành người thực vật. Một tháng sau tôi xuất viện, anh vội vàng chạy tới nhà tôi, cứ tưởng anh cuối cùng cũng nghĩ thông suốt rồi nhưng không ngờ anh nói với tôi câu này
BẠN ĐANG ĐỌC
Tổng hợp KrisLay [Nhiều nguồn]
FanficKrisLayVN: https://krislayvn.wordpress.com (Viết tắt: KRVN) Học viện tinh anh: https://scorpio155.wordpress.com (viết tắt: HVTA) Thu Vân: https://thuvaan.wordpress.com (viết tắt: TV) Lam Thiên Vũ: https://haru1210.wordpress.com (Viết tắt: LTV) [Sẽ b...